Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap33: Nằm viện <3>

Chap33 tặng @speechmilk

MeooAka99: Chap hôm trước kêu gọi các bạn cmt nhanh nhất tặng đoản mà có đúng 51 cmt tính cả cmt của tôi =)))

Nhiều kỉ lục thế này ai dám đăng đoản tặng chap nữa đây... Haiz, tương tác dạo này bị đi xuống quá :"< là truyện đang bị loãng hay các bác chán chơi với tôi rồi... Nói tôi biết một lời đi mà.


_________

Chiều chiều, Taehyung và JungKook ngủ trưa dậy uống sữa xong cũng là lúc bạn Jimin được ba đón đi học về, tay cầm một túi bóng quà bánh to chạy ào vào bệnh viện:

"Con chào các chú, xin chào Taehyung, chào Kookie nha."-Jimin mới đến đã ào vào lòng Hoseok:-"Chú ơi hôm nay Taehyung có ngoan không ạ? Hôm nay con ở lớp ngoan cực kì, còn được phiếu bé ngoan."

"Bé Chim giỏi quá nhỉ? Còn bạn Taehyung hôm nay cũng ngoan lắm, có chạy được đi đâu đâu mà chẳng ngoan."-Hắn cười phớ lớ bế Jimin ngồi lên giường cùng hai đứa trẻ kia.

"Bụ bẫm thích quá nhỉ?"- Yoongi sờ má Jimin:-"Ba con đâu rồi?"

"Ba con đang dắt xe đó, à mà hổng chừng lạc đường rồi hay sao chứ mãi không thấy đến nơi nhỉ?"- Jimin bặm môi nghĩ ngợi.

"Thế đó."-Hoseok thở dài:-"Anh ấy hay lạc đường lắm, anh trông ba đứa bé nha tôi xuống dẫn anh ấy lên."

"Khổ ghê chưa?"-Taehyung chép miệng. Lớn đùng rồi mà có cái đường đi cũng không nhớ, làm như đường lên thiên đàng không bằng vậy đó. Nó nghĩ thế thôi nhưng trước mặt thỏ lớn nó không nói đâu, suỵt suỵt.

"Kookie ăn đi, anh mua nhiều đồ ăn lắm đó, còn có đồ chơi nữa nè. Có quả bóng...ờ nhờ, quên là chân của Taehyung không đi được, bỏ quá đi."-Jimin gãi đầu cười tít mắt.

"Cậu dạo này biết cả cà khịa rồi đó hả?"- Taehyung cầm gói bánh kitkat, dùng răng bóc bánh rồi gặm gặm. Khổ ghê, một tay truyền nước vì vẫn còn hơi sốt đó.

"Cái này quên thôi, quên thôi."-Jimin phất tay hơ hớ cười, bé nhặt hai chiếc kẹo bạc hà đặt vào tay của Yoongi:-"Chú ăn kẹo đi chú, con thấy kẹo này mát giống chú này."

"Mát hả?"- Yoongi câu hiểu câu không nhưng cũng bóc kẹo ăn cùng đám trẻ cho vui.

"Đúng vậy, cảm giác chú rất mát, không ấm giống chú Hoseok."- Jimin mở đôi mắt tí hi nhìn Yoongi:-"Chú đẹp thật đó."

"Ơ..."- Yoongi nhất thời không biết phản ứng làm sao, tuy người ta có tuổi rồi nhưng người ta vẫn biết thẹn thùng đó nhóc à.

"Đầu nó có điện đó, chú đừng để ý."- Taehyung bóc thêm cái bánh nữa nhét vào miệng Jimin. Cái gì mát với chả ấm chứ? Chả hiểu kiểu gì.

"Cảm giác, là cảm giác đó... Cậu đúng là không biết gì hết. Kookie nhỉ?"-Jimin vừa nhai bánh vừa sờ má em.

"Ờ...ờ.."-Kookie đang cắm đầu cắm cổ tu nốt chỗ sữa dở không thèm để ý gì, cứ ờ bừa vậy.

Một lúc sau SeokJin tràn vào phòng cười ha hả:-"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, ha ha, chào Yoongi nha."

"Rồi bố con đâu?"- Taehyung hỏi SeokJin.

"Bố bay sao tao biết?"- SeokJin kì thị nhìn Taehyung.

"Chào anh, Hoseok đi tìm anh đó. Anh không thấy cậu ấy hả?"- Yoongi gật đầu lịch sự chào lại.

"Ủa? Mắc gì đi đón tôi? Tôi đi vệ sinh mà."- SeokJin vì mót quá không chịu được nên gửi xe xong đã phóng đi giải quyết nên tốn hơi nhiều thời gian.

"Thế điện thoại chú đâu? Bố con không gọi chú hả?"- Taehyung hỏi SeokJin.

"Ừ nhờ, quên ở xe rồi. Những người anh em đợi tôi xuống lấy điện thoại rồi lên chơi nha."-Nói rồi phóng xuống nhà xe.

"Haiz, tớ thấy bố cậu mới mát đó Jimin."- Taehyung chép miệng chán thực sự.

"Mát gì a? Cảm giác không giống mà."- Jimin nghiêng đầu thắc mắc.

"Mát dây chứ còn mát gì nữa, người đâu kì cục..."- Taehyung lầm bầm.

"Ô kìa, chìa khóa xe của anh ấy."- Yoongi chỉ chùm chìa khóa trên bàn xong cười ha ha:-"Rồi sao lấy điện thoại ra ta?"

Taehyung vuốt tay lên mặt, thôi quên đi, nó đến khép mông quỳ SeokJin thôi chứ lú đến mức này ai chấp nhận nổi.

Hoseok lúc sau chạy lên:-"SeokJin chưa đến hả? Không biết đi đâu mà không nghe điện thoại."

"Anh ấy vừa lên đây sau đó quên điện thoại dưới xe rồi đi xuống rồi. Nhưng mà lại để quên chìa khóa xe ở đây này, cậu mang xuống nhà xe cho SeokJin đi chứ để anh ấy lên một vòng nữa tội nghiệp. Đường thì xa chứ có gần đâu."- Yoongi cũng đến buồn cười với anh trai này, hậu đậu lú lẫn y hệt NamJoon vậy. Hai người họ mà buộc vào nhau thì đúng là tuồng vào với chèo, cười cả ngày mất thôi.

Mười phút sau, bố đã hoàn thành nhiệm vụ áp giải SeokJin lên trên phòng viện thành công. Gớm nữa, mỗi một con người mà vất vả ghê gớm vậy đó.

"Nhóc con hết đau chưa?"-SeokJin nhéo má Taehyung.

"Con hết rồi chú, đến giờ không phải uống giảm đau nữa rồi nhưng vẫn phải ở viện xem xét thêm đó."- Taehyung ngoan ngoãn trả lời.

"Ồ, chú có mua truyện tranh nhi đồng cho con này, chán thì bảo bố đọc cho. Khổ thân, mọi ngày nhảy như ngựa con vậy hôm nay lại nằm dài một chỗ, chán ha."-SeokJin để túi truyện lên nóc tủ, chẹp chẹp miệng.

"Cảm ơn tấm thịnh tình của chú."-Taehyung nghiến răng ken két. Đồ ba que xỏ lá này, không có thỏ lớn ở đây là nó lật mặt ngay rồi đấy.

Yoongi với Hoseok người bổ hoa quả, người chơi với con mà đều chung biểu cảm tủm tỉm cười, hai người này sao cứ đặt vào nhau là lại chí chóe như lửa với nước thế cơ chứ.

Giờ cũng đã là 5 giờ chiều, Yoongi và JungKook phải về thôi, còn nhà cửa các thứ nữa, y đi cũng cả ngày rồi còn gì. Có SeokJin và bé Jimin ở đây chơi với Taehyung rồi chắc chắn sẽ không buồn chán nữa. Thế là ba con Yoongi về, rồi đến tầm 7 giờ Yoongi nấu cơm, nhờ NamJoon mang tới mà chính anh cũng đã nghe chuyện nên muốn đến thăm Taehyung một chút.

"Chào mọi người."- NamJoon mang đến rất nhiều đồ đạc đến thăm bệnh Taehyung:-"Chân còn đau không nhóc?"

"Vâng, cảm ơn chú. Con đỡ rồi ạ."- Taehyung cũng lịch sự trả lời.

"Ừ, rồi bao giờ mới đi được?"

Taehyung bặm môi trợn mắt lườm NamJoon. Ủa rồi mấy người đến thăm tôi hay đến cà khịa vậy hả mấy nhân vật phản diện này?

"Anh bạn, nó biết cắn đó."-Hoseok nhín cười bày biện đồ đạc ra đĩa.

"Người ta quan tâm mà..."- NamJoon bĩu môi, nhưng thực ra anh đến trả thù vụ hôm trước bị thằng nhóc này cà khịa đó, hố hố, nhìn mặt nó nhăn như khỉ con kìa, mắc cười muốn chết.

" Yoongi chu đáo quá, còn nấu cả cơm cho tôi nữa."- SeokJin nhìn mâm cơm thịnh soạn thầm hâm mộ.

"Chết dở, phiền phức cho Yoongi quá. Trưa đã nấu cơm giúp hai bố con rồi, lại phiền thêm buổi tối nữa."- Hoseok thực sự bối rối đó.

"Há há, yên tâm đi người bạn. Theo như tôi biết về Yoongi thì anh ta chẳng cho không ai cái gì đâu? Nấu cho anh ăn, nhất định tương lai sẽ chạy sang ăn trực dài dài đó."- NamJoon vỗ vai Hoseok:-"Tôi ăn rồi khỏi mời. Còn có mấy cái này là hoa quả này, sữa bổ sung canxi và cao mát xa tôi mang tới đó. Sớm khỏi đau chân nha nhóc con."

"Vâng, phải khỏi để trả treo chú chứ."- Taehyung lè lưỡi.

"Ba à, chú xinh đẹp nấu ăn ngon quá đi mất."-Jimin đã bốc vụng miếng chả nem nhai phồng mồm lên rồi.

"Ừ, công nhận."-Jin cũng ăn thử một miếng.

"Rồi mấy người mở tiệc ở đó hả? Không cho con ăn với à? Chú nấu cho con cơ mà."- Taehyung giãy giụa trên giường bệnh.

"Ừ, ngon thật."- Hoseok cũng ăn đến tít mắt. Ha ha, thì ra cuộc đời Jung Taehyung cũng có ngày bị người ta cùng bố mình bắt nạt đến đỏ mắt thế này. Thiên hạ đồn đoán rằng đó chính là nghiệp quật không chừa một ai.

________

NamJoon: Cho chừa cái thói cà khịa người khác nha cưng nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com