Chap36: Rời xa
Chap36 tặng @banberry
Tặng ảnh bé Meoo thần tài chúc các bạn đi thi may mắn nha 🍀😘
Cả ngày hôm nay, Taehyung ở nhà mà mãi không thấy Jimin sang chơi. Rõ ràng hôm nay là chủ nhật mà, bé Kookie sang nhà ông bà chơi thì không nói nhưng mà nhà ông bà của Jimin ở xa, không đến chơi được. Chủ nhật tuần nào cũng sang nhà nó chơi, vậy mà hôm nay không thấy tới nhỉ?
Vừa hay bố đi làm về, nó lò cò ra hỏi bố:
"Bố ơi, Jimin hôm nay không sang chơi với con. Bố chở con sang nhà cậu ấy đi."
Hoseok dừng lại động tác cởi áo khoác, hắn nhìn con trai, nó háo hức đến hồng hai má mong chờ bố về để cùng đi sang nhà bạn chơi. Nhưng mà,...bạn bỏ đi rồi còn đâu.
Hắn thở dài, ôm con vào lòng an ủi:-"Taehyung à, bố con bé Jimin rời khỏi MMc rồi."
"Sao lại thế ạ? Mới hôm qua còn..."-Taehyng bất ngờ mở to đôi mắt.
"Tối hôm qua SeokJin mới nói cho bố, bố cũng không ngờ là anh ấy quyết định đi nhanh như vậy. Bố còn tưởng tháng sau hoặc là dài hơn..."-Hoseok cũng buồn lắm, anh nghỉ bất ngờ như vậy bản thân hắn cũng thấy hụt hẫng:-"...hôm nay sang nhà đã thấy đóng cửa không có ai rồi."
Taehyung ôm cổ Hoseok, không nói gì nữa. Hai vai nó run run, dụi vào cổ bố nó khóc, ban đầu chỉ là dấm dức càng về sau lại càng khóc to hơn, khóc thành tiếng oa oa như đứa trẻ bình thường. Hoseok cũng rất ngạc nhiên vì lâu lắm rồi Taehyung mới khóc dữ dội như vậy, bị quăng nứt cả xương chân cũng chỉ bặm môi nín nhịn vậy mà vắng bạn lại có thể khóc to cỡ này. Dỗ thế nào cũng không nín, cứ ôm ghì cổ bố mà khóc như vậy, nó vừa khóc vừa bảo:
"Cậu ấy chưa biết gì hết đúng không bố? Hôm qua cậu ấy vẫn rất vui vẻ,.. Ba cậu ấy mang cậu ấy đi như vậy, cậu ấy sẽ rất buồn đó... Buồn giống con vậy."
"Bố ơi, con hay mắng cậu ấy nhưng con rất thích Jimin mà. Bố nói đúng, cậu ấy là người rất tốt."
"Cậu ấy đối xử với con rất tốt...vậy mà,..vậy mà con còn chưa kịp đối tốt với cậu ấy. Bố ơi, con sai rồi. Con sai rồi..."
"Cậu ấy sẽ nhớ con đấy. Con còn chưa kịp nói lời tạm biệt cậu ấy,.. Tại sao bố cậu ấy lại mang cậu ấy đi gấp như vậy? Con cũng nhớ Jimin mà...bố..."
Hoseok nghe con nói cũng chẳng dỗ dành được thêm câu gì cả, bản thân hắn cũng khóc khi nghe con tâm sự thì còn bảo ban được gì nữa. Hôm qua SeokJin nói anh sẽ ra đi, hắn còn dửng dưng lắm bởi vì hắn người lớn, đối với việc này hắn chỉ hơi hụt hẫng một chút...mà Taehyung nó tuy tinh anh nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại là một đứa trẻ sống tình cảm. Thằng bé yêu ghét rất rõ ràng, nó đã yêu quý Jimin coi Jimin như người bạn thân nhất, có gì đẹp cái gì ngon cũng phần hết cho bạn. Taehyung không thích ăn ngọt, nhưng từng chiếc kẹo Jimin đưa nó đều ăn hết cho Jimin vui. Tuy rằng nó độc mồm độc miệng nhưng có giây phút nào là nó không quan tâm đến Jimin đầu tiên đâu, người đầu tiên để ý và tìm thấy bé nấp sâu trong cánh tủ ở siêu thị là nó, nấp sau chuồng gà hôi để hứng quả trứng mới sinh và chạy thật nhanh chỉ mong được đặt nó vào lòng bàn tay của Jimin để bé cùng cảm nhận sự ấm áp kì diệu với mình. Tất cả những việc mà Taehyung làm đối với Jimin đều là những việc tốt nhưng nó còn muốn đối xử với Jimin tốt hơn như thế trăm ngàn lần... Bởi vì nó coi Jimin là người bạn thân nhất.
Chú mang Jimin đi rồi, chắc chắn Jimin cũng sẽ rất buồn, hẳn là còn buồn hơn nó nữa... Vì Jimin cũng rất thích Taehyung mà.
SeokJin ác quá, Hoseok cũng không ngờ được là SeokJin bỏ đi nhanh như vậy, gọi điện còn không nghe máy nữa.
Dỗ con suốt một buổi chiều, đến gần tối Taehyung mới nín một tí nằm lả ở ghế so pha ôm Misa, mắt cứ nhìn vô định một chỗ, thỉnh thoảng lại đưa tay nhỏ lau nước mắt. Chẳng nói chẳng rằng gì cả, TV cũng không thèm xem, cứ thế nằm bẹp một chỗ.
Hoseok đứng chống tay lên bàn ở bếp nhìn ra phòng khách, hắn không biết nên an ủi Taehyung thế nào nữa bởi vì suy nghĩ của thằng bé sâu sắc và tình cảm hơn cả hắn nữa. Cắm xong nồi cơm thì đèn xe ô tô nhà hàng xóm sáng, hình như về rồi. Hoseok vội xỏ dép, chạy sang hàng xóm báo cáo tình hình xin thêm đồng đội sang dỗ bạn cún ở nhà.
Yoongi thở dài bế Kookie nộp cho Hoseok, nhà kia trúng tháng hạn hay sao ý nhở? Hết chuyện này đến chuyện kia ồ ạt tới. Y còn định bảo Hoseok đi thỉnh thầy về xem như thế nào thì hắn đã ôm con của y chạy tót về rồi. Thôi, tí chạy sang xem nhà họ thế nào vậy.
_______________
JungKook bé nhỏ chạy bành bạch vào nhỏ thấy anh nằm im trên ghế liền ném con Misa ra một góc rồi chui vào lòng anh ngồi hỏi chuyện:
"Anh Taehyung đau chân à? Em bóp bóp chân cho anh Taehyung nhé."
Tay nhỏ nhỏ lau sạch nước mắt cho Taehyung rồi bóp bóp bắp chân.
"Không có a, chân anh hết đau rồi."- Taehyung lắc đầu, lấy giấy lau mặt. Nó đó, vẫn là không muốn để thỏ nhỏ thấy bộ dạng yếu đuối của nó.
"Vậy sao anh lại khóc? Anh nhớ em hả? Mai em không đi học nhà bà nội nữa mà sang chơi với anh nhé."- JungKook hôn lên trán Taehyung nói nhỏ.
"Ừ, anh nhớ em đó."- Mãi Taehyung mới tốt được một chút, xoa đầu bé:-"Thật ra...Jimin chuyển nhà rồi, anh buồn cậu ấy."
"Tiếc quá nhỉ?"- JungKook xụ mặt, chuẩn bị mếu sắp khóc đến nơi. Bé cũng rất nhớ anh tiểu trư mà.
"Chắc mấy ngày nữa lại chuyển về thôi, không sao, không sao..."-Taehyung ôm ôm bé JungKook an ủi. Tôi đang buồn sắp chết đây, ông hàng xóm vác thêm một cục này về để tôi dỗ hay gì? Kẻ tổn thương lại phải dỗ kẻ tổn thương khác à?
Thấy con trai yêu quý trợn mắt lên nhìn hắn bằng đôi mắt sát khí, hắn cũng thấy mình sai hẳn rồi. Tự nhiên con trai nín rồi phải dỗ con trai người khác đang khóc với tình trạng tương tự. Sai quá sai, nhưng mà Taehyung giỏi dỗ người khác lắm, kệ nó đi. Thế là hắn băm thịt nấu canh, mặc kệ thật.
"Nhưng mà anh Jimin đi vẫn còn có em ở bên cạnh anh Taehyung mà. Cho nên anh đừng buồn nữa nha."-JungKook khóc một lúc thôi là hết buồn rồi, bé ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Taehyung và cố gắng an ủi nó.
"Cảm ơn Kookie nha."- Taehyung thở dài, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy thôi chứ biết làm sao giờ.
_______
MeooAka99: Bảo vệ và yêu thương nhau thật tốt nhé các bạn trẻ~~~ yêu thương không bao giờ là đủ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com