Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap37: Lớn rồi


Chap37 tặng @linvnARMY

👑 Đăng kí Đặt mua Ficbook Trọn đời dung túng 👑
(Thời hạn đăng kí: 22/6 -> 25/6)

Ai muốn ôm hai bé sinh đôi về thì điền form nha :"> ai chưa ấn được link, ib Meoo Meoo gửi lại nhé.

👉Link đăng kí: https://forms.gle/ru65zwTitXAnmaar5


Nhoằng một cái đã qua 10 năm sau...

Bạn Taehyung 15 tuổi rưỡi, bạn Kookie 14 tuổi.

Cuộc sống của nó vẫn tốt, sáng đi học trưa về bà ăn cơm rồi lại đi học chiều đạp xe đi đá bóng sau đó về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng học xong có sang hàng xóm chơi tí xong về chơi game rồi đi ngủ. Nhàn nhạt thế mà đã qua bao nhiêu năm, thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.

Cậu bé ôm cổ bố khóc ngày nào đã cao bằng bố rồi, mới có hơn 15 tuổi một tẹo, dậy thì hơi sớm... Cũng là do hắn chăm chơi thế thao nên lớn vổng so với bố. Còn bố hắn thì vẫn vui vẻ thoải mái như vậy, dạo này có tí miễn cưỡng gọi là tình yêu...theo hắn nghĩ là như vậy, với chú hàng xóm thì phải. Thấy tích cực sang chơi lắm, lúc nào cũng hớn ha hớn hở như gái 18 ấy. Còn thỏ lớn vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng dạo này quen thân còn đanh đá hơn trước. Nhưng mà Hoseok thuộc dạng ưa ngược đãi a, trước là con ngược đãi giờ đến hàng xóm cũng có thể ngược đãi ổng. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.

Mắc một cái là em thỏ nhỏ nhà hàng xóm ấy, má ơi càng lớn càng 'mẩy', điện nước lúc nào cũng căng đét đèn đẹt, đã thế còn học giỏi lại còn biết hát. Trai gái đến trước cổng thì cứ gọi là bầy đàn bu đen bu đỏ.

Bây giờ cũng vậy này...

Taehyung đứng trên tầng, vừa cầm chai nước tu ừng ực vừa nhìn cái bọn nhãi ranh cấp hai đạp xe đứng xếp hàng trước cổng nhà hàng xóm ngứa cả mắt nữa.

*Huýt* Taehyung huýt sáo, ngay lập tức con Cu nhảy rào từ nhà hắn phóng ra đường làm bọn trẻ con hú hồn hú vía vứt cả xe chạy toán loạn. Ui, con Cu lớn lên to lắm, cao đến mông người lớn, thuộc dạng ngao lai nên sừng sổ lắm nhưng mà được huấn luyện nên không cắn người chỉ đợp dọa ma tí thôi. Đuổi người xong lại bật cổng chạy vào nhà.

"Bố cái thằng chó con kia nữa, mày còn gọi em mày ra dọa người là mai công an đến còng đầu mày không ai cứu đâu nhé."-Bố đang tưới cây cũng hú hồn, quát ranh con trên tầng hai.

"Ai bảo đứng đất nhà vợ con."-Taehyung bám cây đu một phát xuống đất.

"Bảo bao nhiêu lần rồi, cầu thang không đi cứ leo với trèo. Ngã cho thì lợi ở lại răng đi nhé."-Hoseok nhíu mày oăng oảng chửi:-"Mà ai là vợ mày?"

"Thỏ lớn."-Nó nói nhỏ vào tai bố nó.

"Mẹ mày nữa, ranh con thế chứ lại."- Hoseok tức đến trợn mắt cầm vòi nước tưới luôn con trai.

"Êu ơi, ông hàng xóm chơi dại thế? Ướt hết cả rồi còn đâu, còn vừa tắm xong."-Taehyung ngoạc mồm ra ăn vạ.

"Mày còn liên thiên nữa là tao tưới vào mõm mày đấy, cút vào nhà."-Hoseok dậm chân.

"Càng già càng cục súc thế nhở? Chưa lấy được vợ nên thế à?"

"Mẹ cha tổ..."

Taehyung nhanh nhẹn rút quần áo phơi khô ngoài sân rồi bắn ngay sang nhà hàng xóm...tắm nhờ.

"Bố con lại dở hơi à?"- Yoongi lắc lắc đầu cười.

"Thế đó chú, chán lắm. Lúc nào cũng hừng hực khí thế vậy đấy."-Taehyung rất tự nhiên vừa tắm vừa nói vọng ra ngoài trò chuyện với chú đang nấu ăn ở ngoài:-"Ủa, em đâu rồi chú?"

"Nó đang học đó."

"Cả ngày học."-Taehyung ngán ngẩm lắc đầu:-"Từ năm lên cấp 2 đến giờ cháu thấy em nó còn chưa ra đến ngoài đầu đường đâu ấy."

"Ừ đấy, chú cũng bảo nó ra chơi với các anh các chị, bạn bè các thứ đi chứ cứ ở trong nhà vậy có ngày tự kỉ mất thôi ý."- Yoongi cũng quan ngại lắm:-"Chẳng hiểu sao càng lớn càng ít tiếp xúc thế cơ chứ."

Nó giống chú đấy, lãnh đạm như nhau còn gì. Taehyung nghĩ thế nhưng mà điên à mà nói? Hớ hớ, nghĩ thế thôi. Hắn tắm xong lấy khăn lau khô tóc rồi lại vác cả khăn cả quần áo buộc túi bóng mang về.

"Sang năm là chuyển cấp rồi, sang trường cháu cháu nhất định sẽ không để em chơi một mình đâu."-Taehyung lấy trong tủ lạnh ra đống hoa quả:-"Cái này cháu rửa nhé."

"Ừ, rửa xong gọt mà ăn."- Ngày nào nó cũng sang đây nên quen nết rồi, tự nhiên như ở nhà nó vậy đó:-"Mà cháu học lớp NamJoon chủ nhiệm hả? Thấy nó bảo thế."

"Đúng rồi đó chú."-Taehyung bĩu mỏ:-"Rõ ràng là người quen, cả chục năm chạy sang chơi với chú ấy thế mà chú ấy đì cháu, toàn bắt cháu lên bảng hết trả bài rồi lại làm bài tập hầu như lúc nào cũng 'Jung Taehyung' hết đó."

Nhìn mặt ông thầy lúc nhận lớp thấy Taehyung cái là cười nham hiểm, hắn biết ngay kiểu gì ông này cũng sai sai rồi. Y như rằng. Đì mình.

"Cố lên, NamJoon nó trẻ con lắm."- Yoongi cười.

"Ưa ngược đãi thì có ấy, thử mấy ngày nữa cháu quen lớp mới thì chú ấy chết chắc."- Taehyung cười âm mưu, hắn mới đi học vài ngày mà quen hết lớp rồi, chưa thân lắm thôi, đợi đấy.

"Con chào ba, em chào anh."- JungKook từ trên lầu đi xuống, tiện nhặt miếng táo Taehyung đang bổ dở cắn một miếng rồi nhét trở lại tay hắn:-"Ba nấu gì thơm thế?"

"Nấu cà ri đó. Taehyung à, lát gọi bố có gì ăn bê sang đây ăn cùng nhau cho vui."- Yoongi đút cho JungKook một miếng ăn thử xem vừa chưa? Nó nhai nhai một lúc rồi dơ ngón cái, ba nó nấu thì chỉ có tuyệt vời thôi.

"Vâng."-Taehyung nhìn quả táo trong tay thắc mắc. Hắn bổ ra cả đĩa hoa quả to thù lụ thế này mà nó không ăn, lại ăn cái quả hắn đang gặm. Ở trong nhà nhiều quá bị dở hơi à?

Cất đĩa hoa quả vào tủ lạnh tí ăn cho mát rồi cầm túi quần áo về gọi bố sang ăn cơm. JungKook thấy hắn đi khuất rồi mới hỏi ba:-"Vừa rồi ở dưới nhà có người gọi con ạ?"

"Ừ, ba lười ra tiếp lắm. Taehyung tiếp hộ con rồi đó."-Yoongi đối với việc này đã quen nên là mặc kệ thôi.

"Anh Taehyung ạ?"

"À, chính xác hơn là con chó to xác của nó. Tự nhiên qua hàng rào xồ ra thì bố đứa nào chẳng sợ, Hoseok là chủ còn sợ vãi cả mật ra. Vừa chửi Taehyung một trận còn tưới thằng bé từ trên xuống dưới làm nó phải chạy sang đây tắm đấy."-Bó tay, con chó nhà đấy nó không hề nghe lời ông bố, chỉ nghe lời Taehyung. Mấy lần Taehyung gọi bố không dậy, nó nện luôn con chó vào người bố nó rồi đấy, cho nên ở nhà Taehyung nhìn Hoseok, còn Hoseok phải nhìn con chó để bình bình an an sống.

"Vậy cũng tốt, đỡ phải ra đuổi."- JungKook nhún vai.

"Con đó, càng lớn càng khó tính."- Yoongi nhéo đầu mũi con.

"Không phải con giống ba sao?"

"Thế á? Hình như vậy..."- Yoongi cười hì hì, không phủ nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com