Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap44: Xem mắt <5>

Chap44 tặng @JeonCherry

Hoseok: Ta nói, đời ta đúng là đẻ vào giờ bị ngược đãi. Nhỏ thì bố mẹ ngược, lớn thì con ngược, về già vợ ngược... Đúng là thân em như tấm lụa đào, quỷ tha ma bắt 'gớt' vào tay anh.

____

Hai bạn nhỏ về tới nhà vừa lúc sắp ăn cơm, Taehyung vào đến nhà thấy đĩa hoa quả mát lạnh trên bàn vội đậu vào ôm đĩa, vừa ăn vừa hưởng thụ.

"Con chào ông bà, chào ba, chào chú..."- JungKook mặc kệ Taehyung, cậu thấy cả nhà trong bếp nên đi vào chào hỏi, tiện thể cởi cặp sách và áo khoác mắc trên giá. Động tác vô cùng thuần thục như ở nhà của mình vậy.

"Kookie về rồi đấy à?"-Ông bà và chú cười rất vui chào đón cậu từ xa.

"Kookie à, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi con."-Yoongi bận rộn trong bếp cùng với Hoseok nhìn thấy con về cũng rất phấn khởi:-"Taehyung đâu rồi?"

"Anh ở ngoài phòng khách ạ."- JungKook sắn tay áo:-"Ba còn cần con phụ gì không?"

"Sắp xong rồi, con đi rửa mặt mũi tay chân đi rồi ăn cơm."- Yoongi lấy khăn lau mồ hôi trán cho con:-"Ngoài trời nóng lắm hả? Uống cốc nước cho mát này."

"Dạ."- JungKook ngoan ngoãn uống xong nước rồi đi rửa tay, sắp bát đũa chuẩn bị ăn cơm.

Ông bà ngồi bàn nhìn hai ba con yêu thương nhau mà hai mắt biến thành màu hồng tình yêu to lớn. Chu choa, nhà gì đâu đẹp cả người cả nết vậy đó.

Còn chưa cảm thán xong, Hoseok ở ngoài quát Taehyung làm ông bà giật bắn mình lên:

"Cái thằng này về cái là nằm vậy đấy, trông kìa cặp sách với áo khoác vứt lung tung thế này bao giờ không? Đúng là càng lớn càng thèm đòn mà, dậy vào bếp rửa tay chân xong dọn cơm đi."

"Bố ơi, nãy giờ con thấy miếng xoài này ngon nhất phần bố."- Taehyung coi lời bố là chửi nhà hàng xóm chứ không phải chửi hắn, hắn mang miếng xoài cắn dở đưa cho bố nó.

"Thật á?"- Hoseok cũng cắn thử, ôi thôi, chua lè lưỡi ra:-"Thằng chó con, mày đứng lại đấy xem tao xử mày thế nào."

"Ối bà ơi ông hàng xóm đánh cháu."- Taehyung ngồi vào giữa ông bà, thế là xong, Hoseok cắn răng cắn lợi cũng không làm gì được. Ông bố tức xì khói đầu phải ra phòng khách nhặt đồ lên treo lên giá cho thằng con ôn thần.

"Anh Taehyung, có ăn cơm không?"- JungKook mang bát để trước mặt Taehyung, nói đúng một câu nhỏ nhẹ mà hắn bật bãi, đi ngay rửa mặt mũi chân tay rồi mang đồ ăn ra ngoài bàn, ngoan như cún con.

"Đúng là chỉ có Kookie bắt thóp được Taehyung nhà mình."-Ông nói nhỏ với bà.

Bà gật đầu công nhận:-"Nhưng mà hai ba con cùng gả một nhà nghe sai sai sao đó."

"Đến đâu hay đến đấy."-Ông dơ ngón trỏ lên miệng 'suỵt', ra dấu trật tự.

Phải chi một trong hai người không tốt thì còn có biện pháp loại trừ nhưng mà đây, cả ba lẫn con đều không chê được điểm nào lại rất hòa thuận đều xứng đáng làm dâu Jung gia vậy mới khó khăn làm sao.

________________

Cả nhà vui vẻ ăn cơm xong thì Yoongi và Hoseok cũng phải chào cả nhà đi làm, sáng đã nghỉ rồi giờ phải đến công ti. JungKook và Taehyung cũng phải đi về thôi, chào tạm biệt ông bà hôm nào sang chơi tiếp.

Mà ở nhà mỗi mình thì chán, 5 giờ mới đi đá bóng. Thế là Taehyung vứt xe ở nhà xong cho con Cu ăn rồi chạy sang phòng JungKook chơi. Hắn nằm trên giường của cậu, nhìn cậu ngồi bàn học gần cửa sổ lưng thẳng tắp đọc sách, hắn lại ngáp ngủ:

"Than ôi, sao cuộc sống của em lại tẻ nhạt như vậy hả Min JungKook ơi..."- Taehyung nằm trên giường lèm bèm.

"Chạy đông chạy tây giống mèo hoang như anh mới là có nhiều màu sắc hả?"- JungKook dở tiếp một trang sách đọc.

"Ước mơ của em là gì thế?"-Bỏ qua câu hỏi đậm chất cà khịa của JungKook, hắn hỏi.

"Hừm..."-Cậu buông sách xuống, nhìn hắn một lúc:-"Bao nuôi anh."

"Đầu điện hả?"- Taehyung ném gội:-"Anh không bao nuôi mày thì thôi, đòi bao nuôi anh."- Hắn bĩu môi nói cậu:-"Học ít thôi, suốt ngày sách với bút lại đầu to mắt cận ra chứ làm cái gì?"

"Bởi vì em không có thiên phú học một hiểu mười giống anh nên cái gì em cũng phải rất cố gắng đấy. Anh thì lúc nào cũng chơi mà điểm cao chót vót, em không muốn thua anh đâu."- JungKook ném lại gối lên giường, cậu bĩu môi tiếp tục đọc sách.

"Đừng nói thế, anh thì quậy làng phá xóm, sáng đi đá cầu chiều đá banh, rồi trêu mấy anh mấy chị xinh xinh,..có mỗi cái nước học hành tốt một chút kéo lại. Còn em vừa ngoan ngoãn, vừa đẹp, nấu ăn ngon lại học giỏi, so với em thì anh mới là người phải tự ti đó."- Taehyung thở dài.

"Vậy anh cũng ngoan ngoãn, nấu ăn ngon rồi đọc nhiều sách đi xem nào?"

"Rồi xong anh lên chùa gõ koong koong cho em xem. Xin đi, bắt anh ngồi một chỗ cùng đống chữ ấy thì thà xích cổ anh cùng con Cu ở một chỗ cho nhanh."-Hắn là dạng người thích hoạt động, không thích ngoan ngoãn ngồi im với nấu nấu xào xào gì đó đâu, từ bé đã thế rồi nên bố cũng chẳng bắt hắn vào nề nếp gì nữa.

JungKook chỉ cười thôi không nói gì nữa. Chính vì biết tính hắn như vậy nên cậu mới muốn học nhiều thứ mà hắn không thích để bù đắp những chỗ mà anh thiếu hụt. Đối với cậu đó cũng không phải là điều khó khăn, cậu rất vui khi học những việc ấy. Cứ nghĩ tương lai được nấu cho hắn những món hắn thích rồi chăm sóc hắn vậy là cậu vui rồi.

Quay ra thấy Taehyung đã ôm gối ngủ từ bao giờ, JungKook mỉm cười đắp lên người hắn một chiếc chăn đơn mỏng sợ gió máy vào người hắn lại ốm mất. Nghe hơi thở đều đều của hắn, cậu thấy vui lắm, ít ra...cậu biết Taehyung cũng thích cậu chứ không phải một mình cậu đơn phương.

Vén mái tóc lòa xòa vài sợi trước trán, cậu khẽ hôn lên nó. Dù có thế nào đi nữa, mục tiêu của cậu từ trước đến nay chỉ có một là...yêu thương hắn mà thôi.

____________________

Chiều hôm ấy, NamJoon chạy đến công ty cho Yoongi đập bàn thông báo:

" Yoongi, mày biết gì chưa? Thiếu gia Kim thị lên làm chủ nhân Kim gia rồi."

"Thì sao? Kim gia theo bên buôn bán khoáng sản, người trên trời như vậy liên quan gì đến tôm tép như tao?"- Yoongi không để ý lắm cho đến khi NamJoon dơ điện thoại lên cho Yoongi xem.

"Ủa? Đây là SeokJin mà."-Y ngạc nhiên tròn cả mắt:-"Anh ta là Kim thiếu sao?"

"Ừ, mày nhớ năm anh ấy bỏ đi không? Đó cũng là lúc bố anh ấy đổ bệnh, thoáng cái đã 10 năm trời. Ông ấy cuối cùng cũng ra đi, để lại tài sản khổng lồ cho anh ấy thừa kế."- NamJoon cũng không tin nổi rằng mình từng ở cùng một chỗ với Kim thiếu ăn mấy bữa cơm luôn.

"Nhưng nhà giàu thế, sao chục năm trước lại làm thư kí cho Hoseok nhỉ?"- Yoongi nghiêng đầu thắc mắc. Kim gia lắm tiền nhất MMc này luôn chứ có chơi đâu cơ chứ.

"Tư tưởng người nhà giàu ai mà hiểu, chắc đi làm lấy thêm kinh nghiệm gì đó..."- NamJoon nhún vai:-"Làm xong chưa? Đi uống một chút, lâu lắm rồi không được ngồi cùng bạn thân rồi."

"Được, tối qua nhà tao ăn cơm luôn. Tao gọi cả Hoseok qua nữa."- Yoongi gật đầu thu dọn đồ đạc.

"Mày xác định với người ta rồi à?"- NamJoon hỏi.

"Ừ, gia đình xem mắt rồi. Đợi ngày cưới hỏi thôi."- Yoongi ngừng lại một chút nhớ ra gì đó rồi cốc đầu NamJoon:-"Đừng bắt nạt Taehyung nữa. Mai sau nó là con tao đấy, tao mà thấy nó về mách là thầy bắt nạt thì tao cốc mày chết."

"Aida."-NamJoon ôm trán, bĩu môi nói:-"Đầu năm trêu nó chút thôi, tao rất mến học trò. Nhưng mà Taehyung thực sự rất giỏi đó, tuy là mang tiếng lêu lổng nhưng học rất tốt, chơi thể thao cũng không ai bằng, còn cả Jung gia đằng sau lưng nó nữa. Vào lớp 10 được mấy tháng nhưng không ai không biết Jung Taehyung, tao cũng nể tên học trò này lắm."

"Không phải từ bé Taehyung đã rất khác biệt rồi sao?"- Yoongi cười cười. Thằng bé này nó còn xuất sắc hơn bố nó nhiều, y cảm thấy ngay từ bé Taehyung đã học cách nắm bắt suy nghĩ của người khác rồi đưa ra quyết định của chính mình một cách rõ ràng rành mạch rồi.

"Ừ, nhưng càng lớn càng biết điều nên nó còn tốt hơn so với ngày bé rất nhiều."- NamJoon nhắc đến đây mặt có chút thẫn thờ:-"Kể ra mà Kookie nhà mình buộc vào cùng tên nhóc đó được thì còn gì hợp hơn."

"Đi uống thôi, mày nói nhiều quá rồi đấy."-Yoongi cười cười vỗ vai NamJoon. Loại chuyện phức tạp như vậy để tính sau, giờ chúng nó còn nhỏ vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn mà.

NamJoon: Ukila ngừi bạn thân ai người ấy lo nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com