Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap45: Kim Jimin

Chap45 tặng @eriuni

MeooAka99: come back ông ba siu cute nha~~~~

Taehyung cầm chắc tờ báo trong tay khóe miệng mỉm cười, tình hình Kim gia mấy ngày nay là chủ đề dậy sóng. Không ngờ chú SeokJin lại chính là Kim thiếu của tập đoàn lớn như vậy. Hắn bất ngờ nhưng cũng chẳng làm gì khác được, quên đi, dù sao cũng đã là chuyện của chục năm về trước.

Không biết Kim Jimin giờ thế nào nhỉ? Haiz, vẫn là nên bỏ qua đi...

____________

Sáng hôm sau, Taehyung đi chạy thể dục xong gọi bố dậy nấu ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm, còn hắn tắm xong ngồi ngoài sân cho chó ăn.

"Anh Taehyung, sắp mưa rồi đấy. Anh mang quần áo vào nhà đi."- JungKook đang đi thu quần áo, thấy hắn ngồi đần một chỗ tiện nhắc nhở.

"À, ờ..."-Gãi đầu gãi tai một lúc rồi mới đứng dậy trong khi bên kia em nó đã cất xong cả một dây quần áo to đùng rồi.

"Anh sao đấy? Đần ra vậy?"- JungKook đi qua mấy lượt thấy Taehyung không được tập trung nên chạy qua hỏi.

"Không sao, không sao."-Hắn xua tay, chắc vẫn còn suy nghĩ đến mấy tin tối qua nên sáng hơi mất tập trung:-"Kookie ăn sáng chưa? Sang ăn cùng anh."

"Em ăn rồi."- JungKook nghiêng đầu nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi không nói đến nữa. Dù sao cũng là chuyện của hắn, cậu không nên quan tâm quá nhiều. Chạy về lấy cái ô ném vào cốp xe của Taehyung:-"Cho anh này, hôm nọ con Cu nó cắn hỏng mất ô rồi đúng không?"

"Ừ, xin nhé. Em không nói anh cũng không để ý."- Taehyung cười như ngốc vội vàng gật đầu tránh làm em nó đổi ý.

"Anh thì có bao giờ để ý cái gì."-Vẫn là chép miệng khinh bỉ rồi vung vẩy đi về nhà như mọi ngày.

Tuy hơi xấu tính, hay bắt nạt Taehyung nhưng Taehyung vẫn cười rất tươi đứng im một chỗ chờ JungKook sang bắt nạt. Giống như bị cậu bắt nạt là cả một vinh dự lớn lao vậy.

Thu xong quần áo vào ăn sáng là vừa. Bố thấy tờ báo mới cong để trên mặt bàn chắc cũng đọc qua rồi nhưng bố chẳng nói gì cả, vẫn cứ dửng dưng như mọi ngày. Hắn cũng chẳng hỏi mà dọn dẹp rồi phóng xe đi học luôn.

Đúng đến trường thì mưa to. Oa, JungKook thật siêu phàm. Mưa rồi này, thần thánh thật sự.

Hắn bật chiếc ô màu hồng xinh xắn còn có mấy cái đầu thỏ và kẹo bông hết sức xinh xắn, buồn cười quá đi mất thôi, JungKook nhìn có vẻ ngoài trầm tính ít nói nhưng nội tâm lại màu hồng đáng yêu như thế này đây.

"Bạn gì ơi, cho mình đi ké ô lên lớp được không?"

Chàng trai mắt một mí, dáng người thư sinh hết sức lại còn trắng trẻo, tóc nhuộm màu siêu tây đứng trước mặt hắn cười thật tươi khoe hàm răng trắng muốt. Cậu ấy tỏa sáng giống như ánh nắng vậy, đứng cùng mưa chẳng hợp chút nào.

Ui cha, mới sáng ra đã gặp mồi ngon rồi cơ à? Taehyung chưa bao giờ từ chối người đẹp đâu nhé.

"Xin mời."-Hắn mỉm cười nhường nửa phần ô cho cậu bạn đẹp trai:-"Nhìn bạn quen mắt thật đấy."-Hắn bảo cậu.

"Thật sao? Jung Taehyung? Tớ biết cậu, cậu rất nổi tiếng trong trường."-Chàng trai này cười rộ lên thật giòn giã bắt tai nhé.

"Linh tinh thôi."-Taehyung chép miệng:-"Cậu học lớp nào?"

"Cho tớ nhờ lên phòng giáo viên, tớ là học sinh mới cần phải nhận lớp."-Chàng trai đó cứ tủm tỉm mãi thôi.

"Ừ."- Taehyung gật đầu, không nói gì nữa. Tiện thể đưa cậu ấy lên phòng giáo viên rồi đi về lớp.

"Jung Taehyung."-Chàng trai đó gọi hắn.

"Huh?"-Hắn quay lại.

"Gặp lại cậu tớ rất vui."-Cậu ấy nói xong rồi đi vào phòng.

Nhưng mà...nụ cười này thực sự rất quen mắt, rốt cuộc là gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ?

________________

15 phút đầu giờ, thầy NamJoon cười tươi hớn hở dắt học sinh mới vào lớp giới thiệu.

"Xin chào cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới."

"Cậu học sinh vừa rồi..."- Taehyung ngớ người ra chỉ vào cậu ta. Trùng hợp quá vậy?"

"Xin chào, tớ tên Kim Jimin chuyển từ trường nghệ thuật F, rất vui được cùng lớp với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ."

"Kim Jimin?"- Oa, sét đánh trong mưa. Mới nghe tin Kim SeokJin lên làm chủ nhân Kim gia hôm nay Jimin đã chuyển về lớp mình rồi, sợ thế:

"Là cậu thật á?"

"Chỗ Taehyung trống đó, con ngồi cùng Taehyung đi. Hai đứa chắc không lạ lẫm gì đâu nhỉ?"- NamJoon cười hơ hớ:-" Taehyung nó trùm trường đấy, ngồi với nó yên tâm không bị bắt nạt."

"Vâng chú NamJoon, à đâu, thầy...ha ha thầy NamJoon."-Jimin cười cười xách cặp sách xuống ngồi cùng Taehyung trong sự bỡ ngỡ của hắn.

"Quần què gì đang xảy ra vậy? Bé như con lợn mà lớn lên tong như cái que là sao?"- Taehyung nhíu mày nhìn Jimin từ trên xuống dưới không hiểu gì hết:-"Thế này ai mà nhận ra được, đã thế không bảo luôn mình là Jimin đi lại còn 'Jung Taehyung cậu nổi tiếng lắm' này nọ. Cậu hết trò hả?"

"Mới gặp không nói được câu gì tử tế hả tên này?"- Jimin nhe răng muốn cắn người:-"Nhớ cậu nên mới chuyển về đây đó, còn lắm mồm à?"

"Khùng điên, nhớ tớ mà bao nhiêu năm ba con cậu đi tắt luôn điện thoại, cắt mọi liên lạc với nhà tớ."- Taehyung không trách Jimin, trách là trách ba cậu ta kìa.

"Thông cảm đi, ông tớ ốm còn ba tớ phải về tập trung học hành ngày đêm để quản lí Kim gia, làm gì có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác."-Jimin thở dài:-"Tớ cũng nhớ bố con cậu lắm đó, nhưng đâu thể tự ý về thăm được."

"Thôi bỏ qua, vào học rồi."- Chuyện này nói ra thì Jimin cũng là người đáng thương, lúc chia tay chia chân cậu ấy có biết gì đâu? Khéo khi còn ngủ chổng mông lên đã bị ba bắt đi trong đêm rồi ấy chứ.

Hôm nay học thông đến chiều nên hắn ăn cơm dưới canteen, tiện tay lấy luôn xuất cơm cho Jimin nữa rồi bê xuống bàn, cậu ấy xuống chỉ việc ngồi ăn thôi, nước non Taehyung cũng đã chuẩn bị đàng hoàng tử tế rồi.

"Ăn đi."- Jimin rửa tay xong Taehyung đã cầm đũa và thìa ấn vào tay cậu ấy.

Jimin tủm tỉm cười:-"So ra thì Taehyung vẫn là không khác ngày xưa mấy nhỉ? Vẫn cao dong dỏng và chu đáo như vậy."

"Đương nhiên, tớ phong độ không bao giờ thụt lùi."- Taehyung vênh mặt:-"Có cậu đó, sao lại thành thế nào, hai má phúng phính đâu mất rồi?"

Cảm nhận bàn tay của hắn chạm lên má của Jimin vẫn rất mềm mại và đàn hồi nhưng ít thịt đi bao nhiêu rồi.

"À, tớ đang là thực tập sinh Bighit. Phải nhảy nhiều lắm, không được buông thả cân nặng của mình."-Jimin uống một chút nước, cậu đưa mắt thăm dò Taehyung:-"Thế này không đẹp hả?"

"Cậu rất đẹp nên làm tớ hoang mang."- Taehyung cười díp đuôi mắt lại, gắp thêm thịt cho Jimin-"Ăn đi."

"Trước lại sau quen, cậu chắc là không vì thế mà kì thị tớ chứ?"- Jimin nhướn mày.

"Đương nhiên là không rồi, chỉ cần cậu đừng chạy theo tớ lải nhải 'Taehyung, tớ ghét cậu' nữa là được."

"Ha ha, sẽ không đâu."-Jimin nhìn Taehyung đang chăm chú ăn bữa cơm của mình, khóe miệng của cậu lại nhấc lên cao hơn.

Phải là 'Taehyung, tớ thích cậu' mới đúng đấy. Taehyung, cậu có biết chục năm nay tớ nhớ cậu đến thế nào hay không?

MeooAka99: Các bạn sẵn sàng chưa? =)))
Đón ba con nhà bé Jimin nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com