Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap53: Sống chung

Chap53 tặng @MaiMai_957

Yêu thích là một chuyện, còn đến được với nhau hay không lại là chuyện khác.

Lớn lên thật khổ tâm, ước gì có thể mãi bé nhỏ thỏa mái tùy ý, thỏa mái ở bên nhau, không một chút suy tư lo nghĩ...

_________

Bố đi cái là Taehyung phắn ngay sang nhà JungKook chơi, nói là chơi nhưng mà chỉ nằm dài trên giường của em và xem em vẽ tranh mà thôi. Cảm xúc vẫn bình thường lắm, không biết ba nói với em chưa nhỉ? Nhìn thái độ thì hình như JungKook không thích bố và ba qua lại cho lắm.

"Kookie..."

"Ơi."

"Ba nói với em chuyện gì chưa?"- Taehyung chuyển đến kê ghế ngồi sát bên cạnh cậu.

"Ba em nói rồi, họ yêu nhau. Kết hôn là chuyện nên làm mà."- JungKook điềm đạm vẽ từng đường nét lên bức tranh.

"Cái này...ừm, em...không thích lắm đúng không?"-Hắn nghiêng đầu hỏi. Dù sao quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, hắn biết thái độ của cậu biểu hiện ra có nghĩa là gì.

"Đúng là không thích nhưng em không phản đối."- JungKook thở dài, cất hộp bút màu đi. Tâm trạng không tốt không nên tiếp tục, sẽ phá hủy bức tranh dang dở này mất.

"Bố anh không tốt sao?"

"Chú rất tốt."- JungKook ngẩng mặt nhìn đối diện với hắn:-"Anh cũng thế."

"Anh hả?"- Taehyung hơi giật mình. Lâu lắm rồi mới được nghe JungKook khen mình đó.

"Bởi vì gia đình anh tốt nên em cũng muốn gả vào đấy. Đó là lí do em không muốn ba em gả vào gia đình anh."- JungKook hừ lạnh rồi quay mặt đi, bê tấm tranh cất vào góc tủ.

"..."- Taehyung không nói gì cả, đúng hơn hết là không biết nói gì. JungKook thích hắn. Hắn cũng thích JungKook. Cả hai đều biết điều này nhưng mà...hắn không muốn bố của hắn khó xử.

Chỉ là một số hành động mà hắn thật sự không kìm chế được bản thân nên mới lộ ra và bị JungKook phát hiện rằng hắn cũng rất thích JungKook. Chứ hắn không hề muốn cậu biết chuyện này chút nào cả.

"Chuyện kết hôn của ba sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của em. Dù sao chúng ta chung một nhà cũng tốt."- JungKook cười cười nâng cằm hắn:-"Đỡ tốn công đi lại."

"Ha ha, như vậy sẽ khó cho anh đấy."-Taehyung mặc kệ để JungKook nâng cằm mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu:-"Tuy anh gần 16, nhưng tâm lí của anh rất mạnh và anh không muốn bố ba em phải khó xử về chuyện này."

"Đó là chuyện của anh."- JungKook buông Taehyung ra, cậu khoanh tay đứng trước mặt hắn:-"Chúc chúng ta sống chung nhà vui vẻ."

"..."-Vui vẻ? Sẽ sao? Nghe mùi nguy hiểm quá vậy.

___________Một năm sau.

Thật ra, nói là sống chung nhưng Taehyung hầu như không ở nhà. Hắn rất ít khi về nhà, hầu như toàn ở nhà bà hoặc thỉnh thoảng có về ăn bữa cơm rồi lại đi. Như vậy suốt một năm, hầu như ai trong gia đình cũng biết lí do vì sao Taehyung lại làm thế nhưng không ai nói ra, bởi vì khi nói ra cũng chẳng ai có cách giải quyết, nên cả nhà đều hiểu nhau tránh né vấn đề này.

JungKook lên cấp 3 rồi, học cùng trường Taehyung. Cũng là một lớp chọn đầu của trường, cậu đỗ thủ khoa xuất sắc với số điểm gần như tuyệt đối ở bốn môn chính thức và hai môn tự do. Mới nhập học đã vô cùng nổi tiếng với vẻ bề ngoài đẹp trai, sang chảnh và học lực vô cùng tốt. Nhưng tính tình cậu hơi kém một chút, vẫn là ít để người khác trong mắt, dửng dưng với mọi thứ xung quanh. Có một sự thật là càng lớn, JungKook càng ít nói. Có vẻ như dần dần cậu xây lên lớp vỏ bọc cho mình, giống như Taehyung học cách tránh né tất cả vấn đề vậy.

Hai người đều có những cách riêng để cách biệt đối phương nhưng hình như cách này dùng sai rồi. Chẳng có cách gì khiến tình cảm của hai người vơi bớt, không thể nào tránh được cảm giác rạo rực khi gặp nhau,.. Mà ngược lại, nó còn có một tác dụng phụ, đó là làm gia đình xa cách, bố ba và con cái không thể vui vẻ như trước kia được nữa rồi.

Đêm hôm ấy, Yoongi nằm trong vòng tay của Hoseok, tay y vẽ những hình tròn nhỏ lên ngực của gã, rồi thi thoảng lén lút thở dài.

"Anh có chuyện gì sao?"- Hoseok cầm tay của y, đặt lên đó một nụ hôn đầy cưng chiều.

"Suốt cả mùa hè vừa rồi Taehyung không về. Phải chăng con giận chúng ta?"- Yoongi không được vui, y cọ cọ đầu vào cánh tay của Hoseok nhỏ giọng bảo.

"Con đi du lịch cùng ông bà mà anh. Nó cũng không phải là đứa tùy tiện giận dỗi người khác, đặc biệt là bố và ba."- Hoseok hiểu được Taehyung nghĩ gì. Taehyung là đứa vô cùng khéo léo, tuy rằng bố biết mục đích của Taehyung là lảng tránh tình cảm của chính hắn nhưng mà hắn cũng rất cẩn thận gọi điện về cho ba bố mỗi tối để hỏi thăm rồi kể về những gì mà hắn đã trải qua trong một ngày.

Nhưng mà Yoongi nhạy cảm, y đã sống cạnh Taehyung và Hoseok hơn chục năm, y biết Taehyung quấn quýt với Hoseok như thế nào. Chỉ từ khi y và JungKook chuyển về, Taehyung mới dần dần tách ra khỏi bố của hắn và gia đình mới này. Ngày trước y từng nghĩ là Taehyung và JungKook vẫn là một đứa trẻ, thích nhau hay cảm nắng gì đó là chuyện bình thường một thời gian sau rồi hai đứa cũng sẽ tự hiểu tình cảm của mình. Nhưng mà,...hai đứa nó thương nhau thật rồi. Suốt cả năm nay đứa thì không nói, đứa thì không về,..người làm ba như y cảm thấy thật sự có lỗi.

"Mai em gọi Taehyung về đi. Đừng để con ở nhà ông bà nữa, chúng ta là gia đình của nó cơ mà."- Yoongi quyết định rồi, dù đến đâu cũng được nhưng hai đứa con này y phải kéo chúng về lại gia đình của mình.

"Được, mai em gọi nó về."- Hoseok vòng tay qua ôm Yoongi vào lòng:-"Anh đừng suy nghĩ nhiều, Taehyung nó trưởng thành hơn so với lứa tuổi của nó nhiều lắm."

"Anh biết nhưng anh vẫn lo."- Yoongi lại thở dài một hơi nữa:-"Ban đầu anh còn tưởng khi về chung một nhà chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà em thấy đấy, JungKook thì càng ngày càng kín tiếng, Taehyung thì thi thoảng mới về. Ngôi nhà của chúng ta dần trở lên lạnh lẽo từ khi chúng ta kết hôn...chuyện này, có phải chúng ta đi sai hướng rồi không?"

"Suỵt..."- Hoseok ra hiệu im lặng:-"Tuyệt đối không có chuyện đó. Anh yên tâm đi, ban đầu còn bỡ ngỡ thôi về sau mọi chuyện sẽ khác mà."

"Anh cũng hi vọng vậy."- Yoongi chôn mặt vào lồng ngực ấm áp và mạnh mẽ của Hoseok. Ngoài hi vọng và tin tưởng ra y cũng không biết làm gì hơn cả.

Hoseok vuốt ve tấm lưng của vợ mà muốn thở dài cũng không thể. Yoongi đã cảm thấy không an toàn và cần gã làm chỗ dựa rồi, gã không thể cũng mệt mỏi và bất lực như vậy.

Vợ thì lo lắng, chán chường. Con ruột thì tránh mặt lâu lâu mới về, con của vợ thì càng ngày càng lạnh lẽo, xa cách. Hoseok, con người trụ cột trong gia đình này, gánh nặng đặt đầy vai sẽ phải xốc lại cái nhà cái cửa thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com