Chap57: Phản đòn <2>
Chap57 tặng @speechmilk
MeooAka99: Nhớ ủng hộ Dynamite nha cả nhà 😘💜
Hôm nay Hoseok được nghỉ buổi sáng nên nhàn rỗi, ăn sáng cùng đám trẻ rồi ra bàn ngoài sân ngồi chơi, tiện trò chuyện về Jimin và gia đình của cậu ấy. Khoảng 9h, Taehyung nhìn đồng hồ rồi mở điện thoại, hắn khều khều tay Jimin:
"Cái này...hôm nay đấu rank, cậu đợi tớ cày nốt trận được không?"
"Được chứ. Không sao, tớ ngồi chơi cùng chú và Kookie cũng rất vui."- Jimin mỉm cười.
"..."- JungKook đang sờ lông con Cu, cậu hừ lạnh, còn lâu cậu mới chơi cùng Kim Jimin.
"Nó thế đó, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại với máy tính có ngày mù mắt nhé."- Hoseok bẹo má Taehyung.
"Con chơi game ra tiền đó."- Taehyung không cho là đúng, bĩu môi.
"Kể cả thế..."- Hoseok quay qua nói với Jimin:-"À, nghe nói bé Chim đang đóng sitcom hả?"
"Dạ vâng, thực tập sinh nên nhận mấy cái đó để quen dần với ống kính thôi chú."- Jimin vừa bóc vỏ quả cam vừa trả lời.
"Vừa phải đi học, thực tập rồi đi đóng phim nữa. Cực lắm đúng không con?"- Hoseok chẹp miệng, nhìn thương thằng bé gầy đi bao nhiêu, trông còn yếu ớt hơn cả bé Kookie nữa chứ không nói tới người chăm hoạt động như Taehyung nhé.
Jimin cười cười, bóc múi cam đút cho Taehyung đang bận cày game ngồi bên cạnh, hắn đang tập trung nên cũng không hề bài xích mà há miệng đón luôn.
"Cũng không cực lắm đâu chú, thỉnh thoảng có Taehyung đi cùng con giúp đỡ cũng rất vui."- Jimin lau khóe miệng của Taehyung vừa cắn múi cam mọng nước bị vương ra ngoài một chút. Cậu ấy dịu dàng, chăm sóc Taehyung như bảo ngọc vậy.
JungKook đang ngồi xổm sau lưng Hoseok chơi với chó, ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp cảnh này tức đến nghiến răng mà không nói câu gì.
"Con chiều nó quá nó sẽ hư đó."- Hoseok bĩu môi. Nhìn cái bản mặt của con cún đó đi, nó đang vểnh râu sung sướng kia kìa. Số hắn hưởng thế chứ lại, ở nhà có em trai nhu mì ngoan ngoãn, ra đường còn có bạn thân chiều như chiều vong. Thế chứ lại...
"Không sao, việc đơn giản này con làm được. Việc này so với việc Taehyung bảo vệ con ở đoàn phim thì có là gì đâu."- Jimin nói rồi kể chuyện hôm qua cho Hoseok nghe.
"Gì mà bảo vệ, tớ chỉ trừ bạo an dân thôi. Cáo già Đát Kỷ đó đáng chết."- Taehyung đã chơi xong game, hắn bỏ điện thoại qua một bên rồi cầm tay Jimin lên, ăn nốt hai múi cam cậu ấy cầm.
"Huyênh hoang vừa thôi, có ngày bị ghè gãy răng thì đừng có kêu."- JungKook ngứa ngáy nãy giờ rồi, cậu đứng dậy, cầm xích cổ con Cu nhốt nó trở lại chuồng.
"Kookie càng lớn ăn nói càng bạo nhỉ?"- Jimin cười trừ lắc đầu.
"Kookie thế thôi nhưng mà luôn thương Taehyung nhất đấy. Từ ăn uống cho đến quần áo hằng ngày nó không khiến Taehyung phải động tay vào cái gì đâu."- Hoseok gãi gãi cổ giải thích.
"Đúng đấy, tuy lớn lên hơi khó tính nhưng em ấy chỉ muốn tốt cho tớ thôi. Cái này tớ hiểu mà."-Taehyung nhìn bóng lưng của JungKook, khuôn mặt không có một chút biểu cảm tức giận nào mà ngược lại còn pha ý vui vẻ. JungKook lớn lên ít nói nhưng hầu như toàn vì nhắc nhở hắn mà phát làu bàu, có người giống như JungKook bên cạnh đúng là phước bảy đời, hắn mãn nguyện còn chưa xong lấy đâu ra mà dám chê trách.
"Thế à?"- Jimin hơi cắn môi, thì ra trong lòng của Taehyung vị trí của JungKook luôn cao như vậy. Hình như từ trước đến giờ, chỉ có mình JungKook nói giọng kiểu đấy với Taehyung mà không bị hắn bật lại thì phải.
JungKook tuy quay lưng nhưng cũng nghe được câu chuyện vừa rồi. Cậu nhoẻn miệng cười. Kim Jimin đã nóng lòng muốn hòa nhập với gia đình này rồi sao? Trước hết phải bác bỏ được giá trị của cậu đã.
Chơi được một lúc thì công ty có việc, Hoseok phải đi tiếp đối tác mấy đứa nhỏ tự bày vẽ cơm trưa ra ăn. Lâu lắm không ăn quán, Jimin có ý muốn mời hai người một bữa, Taehyung thì thế nào cũng được nhưng JungKook thì có vẻ không thích đến chỗ đông người lắm thì phải.
Biết được ánh mắt bối rồi của Taehyung đang nhìn mình, JungKook lại chẳng muốn anh khó xử nên gật đầu đồng ý. Chỉ là một bữa cơm thôi, không cần quan tâm quá nhiều. Kim Jimin mời là phải đạo mà, cậu ấy ăn cơm nhà JungKook không ít mà Kim gia lại giàu như vậy. Cậu nghĩ là cậu sẽ ăn thật nhiều cho Kim Jimin sạt nghiệp đi.
"Chúng ta đi ăn hải sản nhé."- Jimin phấn khởi nói.
"Không được, JungKook bị dị ứng nhẹ với đồ biển và cực kì dị ứng tôm. Chúng ta đổi món đi, trừ hải sản ra thì gì cũng được."- Taehyung đón lời ngay. Tuy rằng hắn chứ từng nhìn thấy cậu dị ứng nhưng nghe ba Yoongi nói, JungKook khi dị ứng sẽ nổi mẩn cục lên và nóng như lửa đốt rất khó chịu, nặng có thể gây rối loạn tiêu hóa của em ấy. Từ đó hắn luôn chọn lựa đồ ăn thật cẩn thận sau đó mới đưa đến cho JungKook.
"À..."- Jimin nhìn qua JungKook rồi mỉm cười:-"Vậy JungKook, em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn thịt lợn."-Ý cười của cậu nồng đậm hơn nơi khóe mắt, muốn phản đòn à? Không biết ai hơn ai đâu.
"Ồ, vậy chúng ta sẽ đi ăn thịt bò. Không nói nhiều nữa, đi thôi."- Jimin không bàn bạc nhiều mà quay người đi ra xe, đã có tài xế chờ sẵn bên ngoài.
"Người ta thích ăn thịt lợn, lại bắt người ta ăn thịt bò. Vậy mà còn hỏi nữa..."-JungKook nín cười, bám tay Taehyung hơi lắc lắc:-"Anh xem thế nào đi chứ."
Taehyung đến đau đầu, thở dài:-"Cậu ấy là người bỏ tiền, chúng ta nghe cậu ấy một lần thôi. Tối anh mua thịt lợn rồi tự tay nướng, cắt miếng gói cho em được không?"
"Thế còn được."- JungKook cười hì hì đi theo Jimin vào xe. Ai cũng biết cậu cưng chiều Taehyung nhất trên đời nhưng ngược lại hắn cũng không ai có thể nhẫn nhịn bản tính khó chịu của cậu bằng hắn đâu.
Taehyung đỡ trán bất lực. Rõ ràng Kim Jimin cũng rất thích ăn thịt lợn vậy mà khi JungKook nói muốn ăn thịt lợn lại đổi sang ăn thịt bò, mà Min JungKook tính vốn dễ ăn mà lại nằng nặc đòi ăn thịt lợn.
Có phải do trời nắng quá nên các người hóa điên rồi không? Hay thấy hắn nhàn rỗi không có việc làm nên bày trò đày đọa để thỏa mãn quan viên hai họ? Sống chung mấy người khùng khùng này nhiều khi hắn không biết đỡ thế nào cho phải nữa ấy. Được lòng người này mất lòng người kia, ai khóc nỗi đau này?
MeooAka99: Mệt các ông lắm cơ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com