Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap59: Họp phụ huynh <2>

Chap59 tặng @speechmilk =)))) muốn mang em nhỏ này về nuôi luôn quá đi này 😘💜 cưng qué

MeooAka99: Các bác mua váy ăn cới chưa? :"> Meoo cũng đi giặt lông dần đây...


"Alo? Anh đang ở đâu rồi anh zai? Sắp đến giờ họp rồi đó."- NamJoon gọi điện.

"Thầy giáo à, tôi đang ở dãy nhà 3 tầng mà tìm mãi không thấy lớp 11A1. Chỉ thấy phòng thí nghiệm quần què gì đó..."- SeokJin đầu dây bên kia bối rối lắm, run run giọng nói.

"Giấy mời anh sang khu A, anh sang khu C để họp phụ huynh với mấy bộ hài cốt trong phòng thí nghiệm hay gì?"- NamJoon đỡ trán:-"Khu A ở ngay đầu tiên mà anh lại đi vào tận khu C, ngốc quá đi."

"Này, thầy bảo ai ngốc? Huh?"- SeokJin bắt đầu gắt. Cuộc đời sinh ra bệnh mù đường, mà anh lại đen đủi mắc phải nó thì phải chịu, chứ ai có muốn bị mù đường bao giờ đâu. Mù đường cũng là một loại tổn thương đấy, đã không hiểu cho nhau thì thôi lại còn sát phạt. Đáng ghét.

"À, tôi xin lỗi, tôi nhỡ lời a."- NamJoon quẹt mồ hôi trán, tí thì quên người ta là chủ nhân Kim gia siêu to khổng lồ.

"Đến khu C đón tôi, tôi đang ở phòng thí nghiệm Sinh số 3 đợi thầy."- SeokJin hừ lạnh.

"Trời, tôi còn phải bắt đầu cuộc..."

"Thầy đón không? Có hay không?"

"Dạ em đón ạ."- NamJoon ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào tim. Rõ ràng trước kia ngoan ngoãn như mèo nhỏ mà sao giờ đã hóa con ngỗng động tí là cắm đầu đi mổ thiên hạ thế này nhỉ? Tạo hóa đúng là trớ trêu mà.

Khoảng 15 phút sau, NamJoon tìm thấy SeokJin, anh ấy đang ngồi trên hành lang cúi đầu ngắm cây cối, chân đung đưa nghịch ngợm mấy chiếc lá còn vướng những hạt sương lấp lánh như pha lê.

SeokJin tuy đã khá chững chạc so với NamJoon và hội của Hoseok nhưng thoạt nhìn anh rất trẻ, chắc tại tư tưởng của anh ấy thỏa mái nên ngoại hình cũng chưa xuất hiện bất cứ dấu hiệu của tuổi tác. Hôm nay anh mặc chiếc áo mỏng dài tay và quần jean đen rất đơn giản nhưng lại cực trẻ trung và thân thiện. Nhìn anh đứng dưới ánh nắng sắp sang thu ngòn ngọt dịu dàng, NamJoon không phủ nhận, chính y đã rung động trước vẻ đẹp trong vắt này của anh.

"Thầy đến rồi đó hả?"- SeokJin thấy y liền nghiêng đầu mỉm cười rồi tụt xuống khỏi hành lang.

"Ối..."

Chẳng may anh trượt chân, tí thì lao đầu xuống bệ đá may mà NamJoon nhanh nhẹn túm lại kịp, lôi lên. Hiện tại, NamJoon một tay cầm cổ áo, một tay nắm lấy eo của anh cố định anh lại hành lang rồi ôm lấy anh đặt xuống đất. Một động tác nhỏ nhưng đủ để NamJoon có thể ngửi được mùi cơ thể thơm tho sạch sẽ từ anh, da dẻ cũng mềm mại nữa,...cảm giác thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"A, cảm ơn thầy."- SeokJin mỉm cười gãi gãi đầu.

"Còn nói không ngốc. Anh đó, cắm đầu xuống đất là đầu đúng chỉ để trồng cây thôi đó."- NamJoon cười cười xoa đầu anh.

"Đừng có thấy tôi biết ơn rồi thầy lên mặt nhé."- SeokJin lườm y.

"Được rồi, về lớp thôi trễ họp 10 phút rồi."- NamJoon mỉm cười áp hộp sữa chua uống lên má anh:-"Nãy giờ ngồi nóng đúng không? Cho anh đó, uống đi."

"A..."- SeokJin cầm lấy, chưa kịp nói gì NamJoon đã quay người đi mất. Anh chỉ kịp nhìn thấy đôi tai của y đã đỏ lên từ lúc nào.

Tuy mồm miệng thật thà, ăn nói không ra gì nhưng thầy cũng đáng yêu quá đấy chứ.

Vào đến lớp, thầy giải thích về lí do họp muộn ai cũng gật đầu cảm thông mà không truy cứu nữa. Cũng đúng thôi, giờ này truy cứu thì mấy giờ mới được thả về với xã hội? Mà đối tượng là ai a? Chủ nhân Kim gia đấy. Thế cho nên là suỵt suỵt, không ai nói về chuyện đó nữa.

"Xin chào Hoseok."- SeokJin ngồi xuống ghế cạnh Hoseok, anh mỉm cười rạng rỡ. Lâu lắm không gặp Hoseok đã mập lên rồi, lại còn trắng trẻo trông thật đáng yêu a.

"Chào anh SeokJin."- Hoseok mỉm cười gật đầu:-"Anh vẫn chẳng khác ngày xưa gì cả."

"Ồ, còn cậu có vẻ màu mỡ hơn đó. Vợ chăm tốt quá hả?"- SeokJin cười vỗ vỗ bụng của Hoseok.

"Được cái giờ con cũng lớn hết rồi không còn lo lắng gì nữa. Tâm lí thoải mái nên ăn dễ hấp thụ lắm anh ạ."- Hoseok gãi gãi đầu:-"Kìa, vào họp rồi. Trật tự nào."

SeokJin cũng tủm tỉm, dù sao lát nữa cũng gặp nhau không nói bây giờ thì nói sau cũng không muộn.

Nhưng mà...

Thầy giáo đứng trên bục giảng, đeo kính và cầm phấn kia...đẹp trai nhỉ? Y vuốt tóc 3/7, mặc sơ mi trắng ôm body rồi xắn tay áo lên hai lần, cổ áo cũng mở một cúc, vừa đủ độ tế nhị và thoải mái thân thiện. Khi thầy thuyết trình, má núm của thầy thoắt ẩn thoắt hiện, lại còn rất tự tin và có khí chất lãnh đạo... Ôi, soái quá, soái quá...

Mải ngắm thầy, đến lúc đóng tiền học Hoseok phải huých anh mấy cái anh mới tỉnh táo được:

"Bắt quả tang anh tăm tia thầy giáo nhé."

Anh đi đóng tiền về chỗ rồi, Hoseok mới cười cười trêu anh.

"Ừ đó, thầy đẹp trai mà."- SeokJin gật đầu nhận luôn.

" NamJoon thuộc dạng đẹp trai và ưa ngược đãi. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp, chăm con siêu khéo. Cứ nhìn bé Kookie lớn lên kháu khỉnh, ngoan ngoãn học giỏi là đủ biết rồi. Người như thầy khó kiếm lắm, anh tranh thủ đi."- Hoseok thấy vụ này hay đấy, gã sắn tay chuẩn bị mai mối.

"Thế mà lại không có người yêu á? Hay là bị hấp?"- SeokJin nắn cằm nghi ngờ.

"Thì tại EQ thấp, con người này thấy gì là nói thẳng tuột ra không nể nang ai hết. Anh lại chẳng biết rồi còn gì nữa."-Hoseok chép miệng:-"Nhưng được cái trong bụng của thầy không nghĩ gì đâu, phổi bò ấy mà. Thế nên mới chơi được cùng vợ tôi lâu thế chứ bình thường ai mà chiều được ổng."

SeokJin bĩu môi:-"Cậu đang nói mình đấy à?"

"Thì tôi cũng...ưa ngược đãi giống thầy, ha ha..."-Hoseok gãi gãi đầu. Vợ của gã tuy đanh đá nhưng khoản cẩn thận và khéo léo đố ai qua được y nhé, đã thế lại còn mọng nước, da trắng mông mẩy,..yêu không chỗ nào để cho hết yêu.

"Xùy..."- SeokJin bĩu môi, xem gã kìa nhắc đến vợ cái là hai má đỏ bừng lên. Tôi đây cũng biết ghen tị đấy nhé.

" NamJoon à, họp xong chưa?"

Vừa nhắc, Yoongi đã đứng ở ngoài cửa gọi thầy, nhưng thật ra là tìm chồng là chủ yếu.

"À, kiểm lại nốt chỗ tiền này là xong rồi. Mày vào đây ngồi đi."- NamJoon đang xoèn xoẹt đếm tiền trên bục giảng, chẳng thèm nhìn ra cửa luôn vì thầy biết mồm Yoongi gọi thế thôi nhưng có để ý gì đến mình đâu.

Trong lớp bây giờ chỉ còn thầy và hai người Hoseok và SeokJin thôi nên chẳng cần giữ kẽ xấu hổ làm gì cả. Y phóng vào lớp, ngồi ngay cạnh SeokJin:

"Chào anh, SeokJin."- Yoongi mỉm cười gật đầu chào anh:-"Lâu lắm không gặp, anh có khỏe không?"

"Ha ha, chào Yoongi nha. Tôi khỏe lắm, nhìn hai người chắc chắn khỏe rồi. Chậc chậc, Yoongi nhìn càng ngày càng đẹp ra đấy, chẳng bù cho Hoseok giống ông địa thực sự."- SeokJin thấy Yoongi đến liền phô trương bộ mặt luôn mồm của mình ra.

"À, Hoseok đang mang bầu đó."- Yoongi vươn tay xoa xoa bụng gã cười.

"Thật á?"- SeokJin trừng mắt:-"Vậy Hoseok là...là vợ hả?"

Hoseok chỉ cười thôi, không nói gì. Gợ gã thích đùa thì cứ để vợ gã đùa đã đi.

"Trêu anh thôi, Hoseok béo đấy."- Yoongi vui vẻ vỗ vai SeokJin:-"Cậu ấy là chồng tôi."

"À..."- SeokJin thấu hiểu gật đầu:-"Nhưng mà có bầu cũng là hợp lẽ còn gì, hai đứa kia lớn rồi, cậu cũng chuẩn bị làm đứa đi là vừa muộn quá không tốt đâu."

"Tôi không định có thêm con. Taehyung và JungKook là đủ rồi."-Yoongi nhoẻn miệng. Y đương nhiên tự có tính toán riêng của mình...

_______

MeooAka99: Chẳng hiểu sao tôi vẫn bị umeee cái nhan sắc và mái tóc xanh đỉnk kout này :"< u chộ ui~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com