Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap63: Xin lỗi.

Chap63 tặng @speechmilk

MeooAka99: Ngả bài nhé =))))

À mà còn duy nhất 1 quyển BHOHX, bạn nào muốn mua ib mình nha 💜


Nhưng mà lần này JungKook biết là mình vô lí thật, cậu không nên vì Jimin mà thái độ với Taehyung, hắn không làm gì sai hết. Mới sáng ngày ra cậu đã bới chuyện làm hắn bực mình, cái gì cậu sai cậu nhận.

Gõ cửa phòng Taehyung, hắn chỉ hô một câu:-"Cửa không khóa." Rồi không nói nữa. Giận cậu thật rồi.

JungKook mở cửa, tay ôm đĩa bánh đặt lên bàn cho hắn.

"Sáng nay anh ăn ít, em làm bánh cho anh."

"Ừ."- Hắn nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn máy tính mà không thèm nhìn cậu.

JungKook thở dài đi đến ôm lấy cổ và cọ cọ má mềm mại của mình lên tóc mai của hắn:-"Sáng ra em vô lí, mắng anh. Xin lỗi..."

Taehyung dù có giận cả thế giới dai đến mức độ nào nhưng đối với cậu nhiều lắm cũng chỉ là dỗi một tí thôi, chỉ cần cậu nhận sai thì dù có lỗi to lớn như trời như bể hắn cũng không bao giờ để trong bụng.

Lần này cũng vậy, hắn chỉ mỉm cười xoa đầu cậu:-"Vậy em đút bánh cho anh được không?"

JungKook ngay lập tức díp mắt, cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu:-"Được."

Thế đó, JungKook tuy bướng bỉnh nhưng vẫn là đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện nhất. Chỉ cần khéo léo một chút là có thể chỉnh được em ấy rồi.

JungKook cắt từng miếng nhỏ đút cho Taehyung, hắn bận chạy chương trình nên cứ há miệng là có bánh ăn, sung sướng như tiên là có thật. Chắc mẩm kì này lấy được tiền công sẽ mua cho JungKook đôi giày đẹp nhất.

"Xong rồi."- Hắn reo lên rồi nhìn qua cậu:-"Ủa? JungKook mặt em sao thế? Nổi mẩn hả?"

JungKook ngơ ngác tự sờ lên mặt mình đang nổi những cục cứng cứng tấy tấy lên, vậy mà nãy giờ không biết gì hết. Cậu cuống quýt chạy về phòng đóng rầm cửa lại.

Soi gương thấy mặt sưng những mảng đỏ tấy đáng ghét, lại còn bắt đầu mẩn ngứa nữa chứ. Đáng chết, dị ứng...là dị ứng hải sản.

"JungKook à, mở cửa cho anh."- Taehyung đập cửa phòng.

"Không, anh về phòng đi. Em bị dị ứng, sẽ tự uống thuốc. Không cần anh."- JungKook nhanh chóng uống thuốc dị ứng, nó cũng sẽ hết thôi nhưng mà không phải bây giờ. Ít thì cũng mất nửa ngày mới tan hết được dư âm của hải sản trong người.

"Mở cửa ra, để anh giúp em. Anh không yên tâm khi em ở một mình như thế."- Chết tiệt, cửa chắc chắn như tính cứng đầu của JungKook vậy. Biết thế bảo bố lắp cái cửa nào dễ đạp bay một chút.

"Em không để anh nhìn thấy bộ mặt xấu xí của em đâu."- Giọng của cậu bắt đầu run run, Kookie khóc mất rồi.

"Đồ điên, dù em có hắc lào lang ben vẩy nến anh vẫn sẽ...yêu em. Kookie à... Mở cửa cho anh đi."- Taehyung nhắm mắt nhắm mũi đi đường quyền cuối cùng. Để thằng bé mặt mũi sưng húp như vậy hắn không thể yên tâm được, lòng hắn nóng như lửa đốt vậy:-"Nếu em không cho anh vào thì làm sao anh chăm sóc được người mà anh yêu đây?"

"Anh nói gì cơ?"-Âm thanh gần hơn, hình như cậu đã đứng ở gần cánh cửa này rồi:-"Em nghe nhầm đúng không?"

"Em không nghe nhầm đâu, anh chính là yêu em đến chết. Không cần quan tâm đến thể diện của bố anh và ba em. Anh thề chỉ yêu mình em thôi."- Taehyung bắt đầu cuống, hắn áp sát vào cửa khẩn trương nói:-"Ngoan, mở cửa cho anh. Để anh xem vết thương của em."

*Cạch* JungKook mở cửa, mặt mũi bị tấy đỏ đôi mắt còn rưng rưng đang khóc dở đáng thương vô cùng. Hắn nhìn thấy mà đau lòng gần chết.

"Anh đưa em đi bệnh viện nhé."- Hắn ôm cậu vào lòng nói.

"Có đưa đi cũng vậy thôi, em nói rồi. Uống thuốc là hết nhưng mà...nửa ngày mới hết."- JungKook ở gọn trong lòng hắn mà nức nở. Mặt bây giờ đang vừa tấy vừa ngứa khó chịu kinh khủng, chỉ muốn khóc thôi.

Taehyung ôm cậu nằm lên trên giường, không cho cậu gãi mặt mà thay vào đó hắn giúp cậu xoa xoa:-"Em mà gãi lát nữa sứt mặt đừng có mà kêu. Nằm đây anh ôm, ngủ một giấc là hết."

"Tại sao anh không hỏi mặt em sưng thế này là do đâu?"- JungKook dụi dụi mắt rồi ngẩng mặt nhìn Taehyung.

"..."-Hắn cũng nhìn cậu nhưng cắn môi không nói lên lời.

"Anh biết là nhà mình luôn cẩn thận, không để tôm cua gì trong nhà nên việc em vô tình bị dị ứng là không có. Chỉ duy nhất sáng nay, Kim Jimin sang đây..."- JungKook cắn môi không nói nữa mà dựa vào lòng hắn tỉ tê:-"Em khó chịu chỗ này,...xoa cho em."

Cầm bàn tay to và ấm của hắn đặt lên má của mình, cậu ấm ức mà không nói lên lời. Kim Jimin dám chơi cậu vố này, đau thật sự nhưng mà có đánh chết chắc anh ta cũng không ngờ nhờ cơ hội này mà Taehyung tỏ tình với cậu.

Nhưng thái độ im lặng của Taehyung là sao? Hắn định bênh bạn của mình à? Dù sao Taehyung cũng là người biết suy nghĩ nên cậu rút kinh nghiệm không trực tiếp hỏi hắn lí do mà cậu dò xem, thái độ của hắn khi biết chuyện này như thế nào...

"Anh thương em, Kookie à. Chuyện này đợi anh xác minh một chút được không?"- Taehyung cũng đang dò thái độ của JungKook xem cậu đối với chuyện này thế nào. Bởi vì hắn biết Jimin từ nhỏ, Jimin thật sự...là người như vậy sao?

"Nếu là mọi hôm em sẽ hỏi rằng anh không tin tưởng em đúng không? Nhưng vì hôm nay em bị mắng nên em sẽ không hỏi bất cứ câu nào nữa."- JungKook hừ lạnh, tên Kim Jimin đầu có bị giật điện cũng không bao giờ thừa nhận chuyện ấy. Hỏi làm gì mất công? Nhưng mà đã đi đến nước này, Taehyung cũng đã ngỏ lời với cậu, cậu không thể hủy hoại cơ hội này chỉ vì Kim Jimin được.

Taehyung biết JungKook trong lòng đang rất khó chịu nhưng vì hắn nên nhịn vào trong. Chuyện này không hợp với tính cách của cậu, hắn hiểu điều đó nên hắn phải dùng nhiều công lực hơn để dỗ dành cậu:-"Anh thương Kookie nhất nên anh sẽ thật khéo léo để em không bị tổn thương. Cảm ơn vì đã suy nghĩ cho anh."

Taehyung hôn lên trán của cậu, xiết vòng tay chắc chắn hơn bao trọn lấy người của cậu vào trong ngực mà ôm ấp.

"Vì thế nên anh phải yêu em nhiều vào."- JungKook biết thừa là chẳng có kết quả gì đâu nhưng mà mặc kệ Taehyung muốn làm gì thì làm. Đây là chuyện giữa cậu và Kim Jimin dù cho không có Taehyung thì cậu cũng tự đòi lại công bằng cho mình.

Jungkook: Kookie ngoan lắm, không làm khó anh Tae cún đâu nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com