Chap68: Giải quyết
Chap68 tặng @Ngocanhh136
Yoongi: Dám động đến zai yêu nhà pa, chán sống hở? =)))
Vụ đánh nhau khá to trong trường nên phụ huynh phải lên trường họp gấp, bố của Taehyung đang họp nên không nghe máy được thành ra Yoongi lên họp cho Taehyung.
Y vừa lên chưa cần biết đối phương gia cảnh thế lực như nào, đang mặt nặng mày nhẹ ra sao mà đã xông vào xem con trai mình thế nào rồi. Nhìn mặt chỗ đỏ chỗ tím còn bị chảy máu thế kia, y xót hết cả ruột.
"Cậu là ba của Jung Taehyung?"-Phụ huynh bên kia hỏi.
"Ơ, hình như là ba của JungKook mà."-Yoo Bin ôm má, hơi giật mình khi thấy Yoongi đến.
"Cả hai đều là con tôi."- Yoongi kiểm tra nốt xem Taehyung có vấn đề gì nghiêm trọng hơn, sau khi biết hắn chỉ bị va chạm ngoài da y mới thở phào ngồi xuống bên cạnh.
"Thì ra Taehyung là anh của JungKook sao?"- Yoo Bi trừng mắt, thôi chết rồi, hiểu lầm rồi... Thế này thì làm sao rước được con người ta nữa?
"Tại sao con lại đánh nhau, Taehyung."- Yoongi mặc kệ người ngoài, việc y quan tâm duy nhất chính là Taehyung. Hắn là người biết nghĩ, làm việc rất cẩn thận, tự nhiên lại đi đánh nhau thế này...Y thật không tin được.
"Nó đánh JungKook đó ba, JungKook không yêu nó nên nó phát điên. Con đương nhiên phải đòi lại công bằng cho Kookie nhà mình."- Taehyung ôm má bị đấm đau dụi dụi vào tay Yoongi đóng vai một chú cún con tội nghiệp:-"Ba à, con cũng bị nó đánh đau đó."
Rõ ràng nhảy xuống đánh người ta trước, người ta chỉ trả đũa thôi. Ngươi có cần phải lật lọng đến mức đó không?
Nghe đến đoạn JungKook bị đánh là mặt Yoongi biến sắc rồi, toàn thân tỏa ra sát khí mạnh co hết cả căn phòng. Nhà bên kia đang định nói gì đó ăn vạ nhưng mà thấy sắc mặt khủng bố của Yoongi nên khôn ngoan ngậm miệng.
"Thật ra cháu..."-Yoo Bin nói.
"Câm mồm."- Yoongi chỉ thẳng tay vào mặt Yo Bin rồi chĩa qua phụ huynh của thằng nhỏ luôn:-"Ra tòa, vụ này tôi gom sản nghiệp chơi với các người đến cùng. Taehyung, đón em đi về."
Taehyung đứng sau lưng ba cười hí hí, chết chưa con? Cơ cấu to hơn Jung gia mà to à? Jung gia còn có Min gia nữa đó nhé, mày có chạy đằng trời thằng ranh ạ. Tống cổ mày ra khỏi MMc luôn cho mày chừa đi.
Trên đường còn đi qua siêu thị mua gà rán, snack, kẹo, bánh, hoa quả đầy một xe xong mới về. Ba bảo là ở nhà chơi cũng phải có cái gì đó ăn chứ, yên tâm đã có ba giải quyết. Ba không giống Hoseok đâu, ba mà đã ra tay là gạo xay ra cám.
Hai đứa nhìn nhau gật đầu rồi ăn gà rán uống coca, ba thì dọn dẹp nhà cửa rồi đi nấu ăn, hôm nay ba nghỉ luôn để chăm hai cái giống yêu giống quý của ba. Khổ thân, từ bé đến lớn ba còn chưa bao giờ nặng lời với hai đứa thế mà nó dám đánh bảo bối của ba, càng nghĩ càng tức anh ách ấy.
Hoseok đi làm về thấy con trai yêu bị bầm mặt cũng xót không kể đâu cho hết xót, hết lăn trứng rồi lại massage, chốc lại chẹp miệng chốc lại vuốt ve. Xong gã còn phát rồ lên, mẹ cha tổ thằng chó đó nó dám đấm con của ông khác gì đấm vào cái mặt đại diện nhà họ Jung đâu cơ chứ. Ghét thế không biết được nữa.
Thế là cả đêm đấy, hai vợ chồng không ngủ được gọi cặp SeokJin và NamJoon đi nhậu. Jung gia không bằng nhà nó, thêm Min gia cũng ngang cơ nhưng mà Kim gia nó lại ở một tầng cao khác rồi, thầy giáo lại bênh học sinh nữa thì đúng là nhà kia chỉ có sấp mặt.
Hôm sau, Taehyung lười biếng không muốn đi học nên lấy lí do đau chân ở nhà chạy chương trình. Có mỗi JungKook đi học, sáng nay lèo nhèo ở phòng của Taehyung một lúc lâu ơi là lâu tí thì muộn học nên cậu cuống quýt hết cả lên, đến điện thoại của hắn cậu cũng bỏ vào cặp sách mất. Đến cuối giờ học, có tiếng chuông tin nhắn nghe quen tai mà không giống của cậu, cậu mới mò xuống cặp sách và phát hiện ra.
Cậu cười, là Jimin nhắn tin cho Taehyung:-"Chân cậu sao rồi? Hôm nay đau quá nên nghỉ học hả? Khổ thân thế nhở :( bé gấu muốn ăn gì không? Tớ mua rồi mang qua cho nè."
Bé gấu? Ha ha...
Gọi thân thiết thế nhỉ?
"Tớ hơi đau một chút thôi không sao. Cậu đang ở trên trường hả? Có tiện qua phòng thiết bị lấy giúp tớ con chip trong ngăn kéo tủ của tớ được không? Ngăn kéo không khóa đâu. Ở nhà tranh thủ chạy chương trình đó."- JungKook lấy máy của Taehyung nhắn cho Jimin mấy dòng. Cậu ở cùng hắn không phải ít, giọng điệu đó đương nhiên cậu giả được.
"Ok, thế muốn ăn gì không. Tớ mua mang đến nhé."- Tin nhắn rất nhanh phóng tới.
"Cậu đến là tớ vui rồi."
JungKook nhàn nhạt cười, đến được rồi hẵng tính tiếp nhé.
__________
Phòng thiết bị ở dãy nhà sau, thường thì ít người qua lại bởi vì nó toàn là đồ điện tử đã qua sử dụng, bình thường chẳng ai động đến nó nhưng căn phòng đó đối với dân công nghệ giống Taehyung là cả một kho tàng nhưng người như Taehyung trong trường này liệu được mấy người? Hắn hay vào đó sửa chữa và độ lại các con máy khác nhau rồi mang bán, dùng chất xám đổi lấy tiền ăn vặt. Chuyện này Jimin và JungKook đều biết rất rõ, Jimin còn nhiều lần cùng hắn đến đây rồi xem hắn lắp ráp linh tinh nên cậu ấy nhớ lắm.
Đoạn đường khá dài, đi qua 3 ngõ cua mới đến nơi. Trước cửa chỉ có lỏng lẻo một chiếc ổ khóa đã được mở sẵn, cậu cũng không ngạc nhiên bởi vì ít người đến nên căn phòng này không được bảo mật cẩn thận lắm.
Cậu đi đến bên ngăn kéo, mở nó ra nhưng nó rất chắc chắn. Không có dấu hiệu gì về việc đã được mở sẵn, cậu nghiêng đầu thắc mắc rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Taehyung thì bị đánh ngất xỉu.
"Ngu ngốc, ở đó mà mơ bé Gấu đi."- JungKook hừ lạnh cầm điện thoại của Jimin và đi ra ngoài, tiện tay ném ổ khóa đi, chỉ cài trống trơn chiếc then cửa. Ai đến có thể gạt then là ra được, không cần mất công cạy khóa. Dám đổ bột tôm vào phở của cậu hại cậu xấu xí, coi như lần này cậu cảnh cáo,...nếu còn tiếp tục mắc sai lầm, cậu chắc chắn sẽ dùng cái ổ khóa kia nhét vào họng Kim Jimin.
Mang điện thoại của Jimin để chế độ im lặng rồi ném vào phòng hiệu trưởng, cậu không muốn cầm đồ đạc của người ta về nhà đâu.
_______
MeooAka99: Hư là ném anh đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com