Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap70: Hòa giải

Chap70 tặng @speechmilk

MeooAka99: Thương bạn bé quá :"<

Hôm đó, Jimin bật đèn sáng ngồi ở trong phòng thầm chửi, rõ ràng là phòng thiết bị mà đến cái máy tính cùi cũng không có, điện thoại cũng không, giờ về nhà thế nào đây? Mai còn phải đi quay nữa.

Cậu ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ thở dài. Min Jae nói đúng, JungKook vẫn là đang nể Taehyung nên chưa động tới cậu nếu em ấy mà thật sự động tâm thì Jimin sẽ phải trả giá. Ai bảo rắc bột vào canh của người ta làm gì rồi em ấy cho ngồi thu lu một góc thế này đây.

Nói thế chứ ngồi đến tối là bác bảo vệ đi kiểm tra qua thấy đèn sáng nên mở cửa, cậu có thể đi về rồi, cửa cũng đâu có khóa... Sau vụ này cậu cũng kiếu, không thèm chọc đến JungKook nữa.

________

Sáng hôm sau, hiệu trưởng gọi Jimin lên làm việc. Thì ra hôm qua bác bảo vệ có nói chuyện này với hiệu trưởng và vì cậu là Kim thiếu nên thầy muốn điều tra rõ ràng hơn, thầy sợ Kim thiếu bị bắt nạt trong trường mà không dám báo cáo với ai nhà trường sẽ khó nói chuyện.

Jimin chỉ cười cười không nói, dù sao cậu ấy cũng sai trước cho nên chuyện này không phải căng thẳng làm gì cả. Nhưng thầy ngang cố lắm cơ, thầy tra camera thấy JungKook liền cho người xuống lớp gọi em ấy lên làm việc.

JungKook cũng dứt khoát xuống luôn, em ấy đi qua có nhìn Jimin một lúc đảm bảo không thấy có mệnh hệ gì mới bảo với thầy:

"Là em chốt cửa nhốt Jimin. Em có làm có nhận, không giống ai đó."

Jimin nghe thế hơi cúi đầu, thằng bé thế mà dữ ta, đến nước này còn cà khịa cậu.

" JungKook, em...em tốt xấu gì cũng là học sinh gương mẫu của trường. Em vì lí do gì mà làm chuyện này hả?"- Thầy giáo không tin nổi vào mắt mình, thầy lay vai hỏi cậu.

"Em thấy ghét nên em nhốt. Mọi vấn đề trách nhiệm em sẽ chịu trách nhiệm."

"Không cần, về lớp học đi."- Jimin xua tay, miệng vẫn cười nhàn nhạt:-"Đây là chuyện giữa chúng em, không cần nhà trường can thiệp."

JungKook nhìn Jimin rồi quay mặt đi, cảm giác không giống ghét bỏ mà cậu ấy cảm thấy... JungKook như đang giận dỗi thì đúng hơn ấy.

"Kookie, anh xin lỗi. Là anh thả bột tôm vào bát phở của em."- Jimin thở dài:-"Anh không trách em đâu, em làm như thế khiến anh nhẹ đi phần nào tội lỗi trong tâm hồn ấy."

"Khùng điên."- JungKook bới đầu của Jimin:-"Lần sau em sẽ khóa cửa bên ngoài và tắt cầu dao."

"Nếu em muốn thử, lần sau anh sẽ đặc biệt dẫn em đi ăn hải sản."- Jimin bẹo má JungKook.

"Không cần."- JungKook ném tay của Jimin ra khỏi người mình:-"Em về lớp học."

"Ừ, anh cũng về đây. Chúng ta cùng đường đi chung đi."- Jimin tươi tỉnh chạy theo JungKook bỏ lại thầy hiệu trưởng há miệng không hiểu chuyện gì trong phòng:

"Thế...rốt cuộc có phải giải quyết nữa không nhỉ?"

___________

Buổi trưa, ba bố đi ăn cưới về mang quà cho bé Taehyung đang chăn chó nhảy lò cò trong sân. Thấy bố, Taehyung cười díp cả mắt lại vứt luôn chó ngoài sân nhảy vào trong nhà lục túi xem có đặc sản gì ăn được không? Bố bất lực lắc đầu, tại sao lại có tên trí não phát triển ngược thế này nhỉ? Rõ ràng ngày bé thì như ông cụ non, lớn lên lại thành trẻ trâu thế này.

"Ba đâu rồi bố?"- Taehyung lấy bát đĩa bày ra và bắt đầu vào bữa.

"Ba đi họp luôn rồi đó, JungKook hôm nay học thêm hả?"- Hoseok giúp con bày đồ ăn ra đĩa, gã hỏi.

"Vâng, Kookie hôm nay học cả ngày."- Taehyung gật đầu, nắn một miếng xôi cho vào miệng.

"Ơ?! Sáng nay bà sang à?"- Hoseok nhìn Taehyung một lúc lâu xong hỏi.

"Bà sang đâu mà sang? Con còn không dám nói với bà, bà mà biết chân con bị đau rồi đêm qua còn đi uống rượu là bà đi đường quyền luôn ấy."- Taehyung lắc đầu.

"Thế ai cạo gió cho mày mà đỏ hết cả người đấy?"

Không gian

Im

Lặng

Như

Tờ

....

Taehyung nuốt xuống miếng xôi rồi nhìn bố, hắn lau sạch tay rồi thẳng lưng nghiêm túc nói:

"Bố, chúng ta cần nói chuyện....như hai người đàn ông."

"Không đàn ông thì đàn bà mới mày à? Nói đi xem nào?"- Hoseok nhíu mày.

"Con vừa bị lừa...mất trinh rồi."

Úi giời, sét đánh ngang tai.

"Cho mày nói lại."- Hoseok lấy que ngoáy tai rồi vào bàn nói chuyện tiếp.

"Con mất trinh rồi."- Êu ơi, vấn đề tế nhị mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần thế không biết.

"Tao nghĩ chẳng có đứa nào trong xã hội này lừa được mày. Dấu vết trên cổ mày sáng nay tao kiểm tra không thấy, bây giờ mới thấy...trong nhà này,...còn mỗi JungKook. Mày...ăn con trai tao à?"- Hoseok đỡ trán, ăn nói còn không được liền mạch. JungKook...không thể cưỡi lên Taehyung được, đó là điều chắc chắn, chỉ có khả năng ngược lại mà thôi.

"Xuống đao rồi, thịt đã vào trong ruột, chẳng còn gì để nói."- Taehyung xoa xoa cổ, JungKook máu chiến quá in bao nhiêu nốt trên người hắn thế này, may mà bố nhìn thấy chứ ba mà biết thì...

"Mùi vị thế nào?"- Hoseok nhắm mắt bất lực.

"Ngon."

"Mày muốn chết không?"

"Chết cũng đáng lắm, mất trinh rồi, còn sống làm gì?"

Hoseok bây giờ mới thoát khỏi sự bất lực, gã bắt đầu sụt sùi lấy giấy ăn chấm nước mắt:

"Tao phải nói thế nào với ba nó đây? Trời ơi, mày giết bố rồi con ạ."

"Gì? Con mới là người bị hại nhé. Bây giờ mà ba Yoongi không mặc quần áo ve vãn bố, bố có chịu được không? Có độ nghìn năm tu hành chánh quả cũng chưa chắc đã nhịn được, đừng nói đến hơn 17 năm như con. Chuyện này không trách con được, tại Kookie nhà mình mẩy quá thôi."- Taehyung giãy lên, tại JungKook tự nhiên câu dẫn người ta ấy chứ. Hắn...vô tội.

"Lại còn mẩy..."- Hoseok nắn nắn hai thái dương, lên cơn tiền đình.

"Mẩy chứ gì nữa, nhìn là muốn đợp rồi. Con của bố có phải ông sư đâu, mười mấy cái mùa xuân nhẫn nhịn rồi, cái này là phải thông cảm."- Taehyung xoắn xoắn gấu áo, cúi đầu xuống ngước mắt nhìn lên vẻ rata ăn năn hối cải.

"Nhưng Jungkook mới 16, mày không sợ ba nó cho mày đi tù à?"- Nhỡ ba nó biết xong cáu quá...Tống Jung thiếu gia vào tù thì phải làm sao a?

"Cứ nói nó hiếp dâm con là được rồi."- Taehyung nhoẻn miệng:-"Nói trêu bố vậy thôi chứ con cũng biết suy nghĩ mà. Chưa vào trong, chỉ là say quá nên đi hơi xa tí thôi."

"Lần này là nói thật?"- Hoseok xì mũi phát cuối.

"Chậc, con đã dám nói ra là con ăn JungKook rồi thì việc gì con phải giấu bố chuyện ấy? Bao giờ JungKook thật sự cứng cáp và chúng con công khai với ba và gia đình, lúc đó con mới tính tiếp."

"Được rồi, ăn cơm đi. Chuyện này bố sẽ bàn bạc đón đầu ba trước xem tình hình ba mày thế nào rồi hẵng tính tiếp. Nhỡ đâu ba hai đứa căng quá thì phải thiết kế kế hoạch dài hơn."- Hoseok xoa đầu Taehyung. Gã vẫn chưa bao giờ ngừng tin tưởng Taehyung và lần này cũng không ngoại lệ.

Nhìn bóng lưng bố đi lên phòng, Taehyung thở phào một hơi, hắn cười tủm tỉm. Vừa rồi là hắn đón đầu xem ý kiến của bố thế nào về chuyện này, bố tuy nói thế thôi nhưng thái độ vẫn không gay gắt lắm. Ý là nếu Taehyung thật sự làm bậy với JungKook thì bố cũng vẫn đứng về phía của hắn cho nên là mối quan hệ này hắn đã thực sự đưa ra quyết định. Ba Yoongi đồng ý thì tốt mà không đồng ý cũng nhất định phải đồng ý mà thôi. Nhưng hắn suy đoán thì ba tuy khó tính nhưng cũng sẽ không gay gắt về chuyện yêu đương của hai người đâu, y biết suy nghĩ và y sẽ không vì ý kiến của mình mà đánh mất hai người con trai.

Taehyung chắc chắn về điều này nhưng vuốt mặt phải nể mũi, nếu sáng nay mà hắn không nhịn được thực sự cướp đi trinh tiết của JungKook thì chính hắn sẽ đẩy mình vào thế hạ phong không biết đối diện với ba Yoongi thế nào nữa. May mắn, lí trí của hắn mạnh vẫn là giảm thiểu được tối đa rủi ro trong cuộc chiến này.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com