Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap73: Nỗi buồn của tiểu trư

Chap73 tặng @_vhb_vhb_vhb_

MeooAka99 mới đổi thành meoo_yragus957 nho các chế =))) nhưng vẫn xưng là Meoo cho các bác đỡ bỡ ngỡ 🖤

Hôm nay chúng ta viết về cậu bé idol này :"> ahihi~~ cua gấp đấy, xem các bác có đỡ được hem nào~~~

Yêu đơn phương thật mệt...

Jimin nằm dài trên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng mà lặng lẽ nhìn những bông hoa xinh xắn đang trổ mã trong vườn. Cậu muốn hỏi thăm Taehyung, không biết hắn đã khỏi chân chưa nhưng mà lại ngại...JungKook. Taehyung đã nói với cậu, người hắn yêu là JungKook, mà dù hắn không nói cậu cũng đã hiểu được mối quan hệ giữa hắn và cậu chẳng thể đi xa hơn bạn thân được nữa. Duyên số đã sắp đặt, cậu...vẫn nên để hai người họ hạnh phúc vẫn hơn.

Tình đơn phương của người ta là không dám nói còn của Jimin là biết thừa có nói cũng không ra kết quả, chỉ sợ nói ra rồi lại trở thành người dưng.

Chân của Taehyung thế nào rồi nhỉ? Muốn hỏi thăm cậu ấy mà lo JungKook suy nghĩ, tâm trạng của cậu hiện tại rất rối bời.

Chán quá đi mất. Hôm bị nhốt trong phòng bị lỡ mất cơ hội tham gia show rồi nên mấy hôm nay phải ở nhà, crush của cậu thì công khai yêu đương,...còn cậu thì chẳng có gì ngoài sự cô đơn đến cùng cực.

Xỏ chiếc áo khoác, mang kính và khẩu trang, cậu muốn đi ra ngoài một chút, hi vọng một chút này có thể kéo tâm trạng của cậu đi lên.

Jimin đi bộ được một đoạn, cậu thấy chân mỏi mỏi liền tạt qua quán trà sữa cạnh đó ngồi một lúc. Vừa mở cửa, hương thơm nhẹ nhàng và man mát của hoa nhài thêm chút gì đó vị cỏ cỏ của lá trà thoang thoảng ngay chóp mũi cậu. Còn có cơn gió vừa đủ độ mát từ điều hòa len lỏi qua lớp áo mỏng dài tay của cậu, làm cậu rùng mình...thoải mái quá, ư ư,...tại sao có một nơi hợp gu thế này mà cậu không hề biết tới cơ chứ.

Mà rõ ràng từ thiết kế đến thực đơn treo tường rất đơn giản, đáng yêu nhưng nhẹ nhàng, thoạt nhìn không có gì đặc biệt cả nhưng mà...nó vừa vặn khiến cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

"Ơ? Jimin..."-Một chàng trai vỗ vai cậu.

Cậu giật mình quay lại, không phải là bị fan bắt gặp rồi chứ?

"A anh MinJae, chào anh, trùng hợp quá. Anh cũng đến đây uống trà sữa sao?"- Jimin nhìn anh chàng cười lộ hai bên má núm hết sức đáng yêu đối diện.

"Ừmmm, thực ra không phải. Đây là quán của anh mà."-MinJae nhoẻn miệng ngồi xuống ghế đối diện cậu:-"Anh là bác sĩ nhưng có sở thích pha trà và làm bánh nên mở một quán nhỏ để thỏa mãn sở thích đó ấy mà. Em nhìn xem, nó rất ít khách, hầu như toàn người quen của anh đến ủng hộ thôi. Mà em đến đây uống một mình hả?"

"Vâng, một mình..."- Jimin bĩu môi chống cằm. Nhắc đến chữ 'một mình' làm cậu lại buồn thối ruột.

"Thì bây giờ là hai mình rồi."- Anh xoa đầu cậu:-"Em uống gì không?"

"Em uống một sữa tươi trân châu đường đen và một chiếc bánh tùy ý đi."

"Ok."

MinJae kêu phục vụ gọi món rồi quay ra nói với cậu:

"Hôm nay em có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Thấy Taehyung nói rằng em luôn bận rộn mà."

"Mấy ngày trước, em bị lỡ show nên hôm nay nghỉ."

"Chán ha, mà sao em không sang chơi với Taehyung. Thằng bé đau chân giờ vẫn ở nhà đó."- Anh lại bảo.

" Taehyung....cậu ấy công khai yêu JungKook rồi ạ."- Jimin thở dài đón lấy đồ từ tay phục vụ:-"Cảm ơn."

"Chuyện đó sớm hay muộn thôi."-MinJae lại chẳng biết quá ấy chứ:-"Thương em hôm nay thất tình nên anh mời nhé."

Jimin cười trừ:-"Không cần phải thế đâu ạ."

"Ồ, vậy sao? Thế em trả tiền đi."

"..."

Tên này nói chuyện làm cậu muốn thọc tay vào cổ họng của ổng ghê á. Jimin dùng sức lắc li trà sữa rồi uống một hơi cho bớt giận. Ui cha, mát xuống ruột luôn, lại còn ngọt dìu dịu vừa chuẩn khẩu vị. Được lắm.

"Thay vào đó...anh sẽ tặng em một món quà."- Anh cười dịu dàng rồi lau đi vệt sữa trên khóe môi của Jimin.

Cậu ngẩn người nhìn anh, nụ cười hiền lành nhưng lại tinh nghịch và dễ thương...hợp gu cậu.

"Chíp chíp, lại đây nào..."-Anh cúi xuống gọi chú mèo mập mạp nhảy ra từ ổ nằm, vươn bốn cái chân xinh xinh ra vặn vẹo rồi tung tăng chạy đến. Trên cổ nó còn có chiếc chuông, vừa chạy vừa kêu thật vui tai.

Cậu đang cảm thán thì anh bế chú mèo vào lòng cậu:-"Chíp quấn người nhưng ăn thật nhiều, anh hết tiền nuôi rồi bán cho em đó."

"Hả? Bán sao? Anh vừa bảo tặng..."

"Anh đổi ý rồi."

"..."

Thảo nào anh chơi được với JungKook ha, con người dở mặt nhanh y như nhau vậy.

"Giá cả thế nào anh?"- Jimin xoa xoa đầu bảo bối đang dụi dụi trong lòng mình, mềm quá,..lại còn rất ngoan.

"Số điện thoại của em là được rồi."-MinJae chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu:-"Với cả Chíp rất thích anh đó, em mà nuôi Chíp thỉnh thoảng phải đưa đến chỗ của anh không là nó nhớ anh không ngủ được đâu, Chíp nhỉ?"

Anh sờ đầu con mèo, nó cũng hợp tác kêu 'meo' một tiếng giống như trả lời vậy.

"Nước đi này hay ha, Taehyung dạy hư anh tán trai đấy hả?"- Jimin tủm tỉm cười.

"Nó toàn quàng xiên chứ nào dám tán ai? JungKook đi đường quyền là mất ăn ngay ý."- Anh sờ chán con mèo dưới, chuyển lên sờ đầu con mèo trên:-"Anh đang ế, em cũng thế, buộc vào nhau khéo thành xu thế."

"Anh bán trà sữa uống trộm mật ong hả? Ngọt được như vậy luôn."- Jimin bật cười.

"Anh không uống mật cũng ngọt toàn thân."- MinJae tự uống li sữa tươi của mình:-"Phải nói thế nào nhỉ? Ừm, thật ra...em giống gu của anh nên anh muốn qua lại một chút, thế thôi."

"Em hợp gu nhiều người lắm. Em là mẫu ảnh và diễn viên tự do đấy."- Jimin bĩu môi.

"Cái gì gì đó thì anh không biết, anh chỉ biết là anh thích người ngốc ngốc manh manh, mồm miệng lanh chanh nhưng trong bụng chẳng suy nghĩ gì giống em."

"Anh nói cái gì?"- Jimin trợn mắt.

"Anh thích em."

"Câu vừa nãy anh nói rất dài cơ mà."

"Rút gọn lại nội dung chỉ ba chữ: anh thích em. Còn lại không quan trọng."-MinJae cắt bánh cho Jimin:-"Ăn đi...cho mập."

"Không mập được, em còn chụp ảnh."

"Mập mới xinh người ta mới thích."

"Không, mập nhà tài trợ mắng chết."

"Mắng thì về nhà anh nuôi."- MinJae tống thì bánh vào miệng Jimin:-"Tương lai anh làm bác sĩ, em ở nhà trông quán trà sữa không nói nhiều."

Jimin vừa nhai bánh mà vừa muốn nhai đầu của ổng luôn á, người đâu đáng yêu mà muốn đánh dễ sợ.

MinJae cũng biết điều đứng lên ngay tức thì:-"Bạn cho mình xin số cái nhỉ?"

"Không cho."

"Không cho thì không cần thanh toán tiền, mèo để lại cũng được."

Jimin nhìn con mèo đang ôm bắp tay cậu cọ cọ dụi dụi, làm nũng đến đáng yêu không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cậu muốn mang nó về nhà a...

"Em không cho anh vẫn có thể xin Taehyung mà. Hoặc bố anh có thể đến xin Kim SeokJin nhà em luôn."- MinJae nháy mắt:-"Bố anh là bạn đánh golf cùng Kim SeokJin nhà em đấy."

"Sao lại gọi bố em là Kim SeokJin nhà em? Phải gọi chú chứ?"

"Gọi chú làm gì? Sau này đổi lại gọi là ba lại bỡ ngỡ à? Bao giờ lấy em gọi ba một thể."

"Mặt anh dày thật đấy."- Jimin bất lực.

"Cho số không? Không cho trả mèo đây, nói lắm."- MinJae tiến đến ôm em Chíp về.

"A cho cho."- Jimin bị dọa hoảng nên cho vội:-"Bé này giờ là của em nha."

"Đừng nói đến nó, giờ anh cũng là của em."

"..."

Thật sự khó nói chuyện với Lee MinJae ghê, nói thế nào ông cũng xoay ra thính được.

Tuy rằng ổng hay xoay thính, nhan sắc chỉ dừng lại mức ưa nhìn, gia cảnh cũng không giàu bằng Kim gia,...nhưng lại vừa đúng khẩu vị của cậu.

Giống như hương nhài và hoa trà lởn vởn ở chóp mũi, giống như gió mát từ điều hòa ôm ấp lấy toàn thân, giống hai chiếc má núm xinh xắn ở bên gò má...cũng giống cả tính cách dịu dàng lồng trong sự tinh nghịch của anh. Tất cả mọi thứ đều khiến cậu thoải mái và quên đi hết nỗi buồn mà cậu đang đối diện. Nhiều lúc cũng lạ thật, đúng là ông trời chẳng lấy của ai cái gì, vừa uncrush đã có người đến ôm chân rồi. Kì cục thế không biết.

____

Meoo: Ở với Meoo yên tâm sẽ không chịu thiệt thòi nha 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com