Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap75: Trốn tránh ba bố <2> End

Chap75 tặng @speechmilk

meoo_yragus957: Chap cuối rồi đó :"< hẹn các bạn ở phố CSMCTH, tạm biệt nha :"<

Ảnh này có mùi sủng ái, dù cả thế giới không ủng hộ em vẫn mãi hướng về anh 💋🖤


______

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, JungKook vừa tốt nghiệp xong kết quả cao chót vót nhưng không thể đi học với lí do...mang bầu. Mà cha của nó không ai khác ngoài Taehyung.

Bố ba biết tin nhìn nhau thẫn thờ, một đứa thủ khoa đại học năm nhất với một đứa 12 năm học sinh toàn diện xuất sắc, một đứa 19 và một đứa 18, một đứa con của Hoseok và một đứa con của Yoongi...Còn chưa cưới đã dính bầu. Trời ơi, tin được không? Hai đứa con nổi tiếng là con nhà người ta ngoan ngoãn tài năng xuất chúng vậy mà còn đi được đến mức này thì còn làm gương cho ai được nữa đây.

Mà Yoongi canh con trai như canh me ấy, tối nào giật mình đi vệ sinh cũng qua đắp chăn cho con trai mới ngủ được. Trong khi đấy Hoseok cũng rất chăm chỉ mở cửa phòng Taehyung, mang đồ ăn và sữa vào mỗi lúc hắn học khuya. Vậy mà thế nào hai đứa vẫn ngủ với nhau xoành xoạch từ khi nào mà không ai hay biết. Kì lạ thế chứ lại...

Taehyung nín cười chỉ chiếc camera nhỏ xíu treo trên cầu thang, hễ nó kêu một cái là biết ba bố chuẩn bị lên hắn lập tức bắn về phòng còn JungKook ngoan ngoãn nhắm mắt giả vờ ngủ. Lập đi lập lại bao nhiêu năm thành quen mất rồi, làm sao bố ba biết được? Đó, đẻ con thông minh cho lắm vào, một đứa học giỏi nhất trường cộng một đứa tài lanh khoa công nghệ thông tin, lừa cha dối chú giờ ăn nguyên quả bom 3 tháng vào mặt. Vậy có chết không cơ chứ.

Bảo với ông bà để ông bà cho lời khuyên bảo ban cháu thì ông bà lại hơ hớ cười, vỗ đùi đen đét.

"Tao biết ngay là kiểu gì tao cũng được bế chắt sớm mà. Taehyung giỏi hơn bố nó nhiều, đó, biết vì sao tao thiên vị cháu nội hơn chưa?"-Ông cười ha hả mừng đến rơi nước mắt.

"Ôi, ôi thần linh ơi. JungKook giỏi quá, mang được đích tôn nhà họ Jung nữa rồi. Nếu là cháu gái thì tốt quá, bao nhiêu năm nay không có hơi gái trong nhà này rồi."-Bà cầm tay JungKook nỉ non.

"Bà này nữa, cháu gì chẳng là cháu..."

"Ừ biết thế, tôi chỉ đang mong thôi mà."-Bà trả lời.

JungKook cười cười nhét vào tay bà tờ giấy siêu âm:-"Hình hài chưa rõ lắm nhưng chắc trên 60% là con gái bà ạ."

"Ôi, mãn nguyện."-Bà ôm giấy đặt lên ngực, khuôn mặt không thể thỏa mãn hơn-"Cháu dâu giỏi quá đi mất, cố lấy bằng cấp 3 rồi đăng kí sau đó cưới luôn đi. Không chắt của bà phải chờ đấy."

Nhìn ông bà quấn quýt Taehyung và JungKook như vậy, ba bố lại nhìn nhau không nói được câu gì. Vốn định bảo ông bà mắng hai đứa nó một trận vì tội quan hệ trước khi kết hôn nhưng mà thời điểm này hai vợ chồng mà nhảy vào là ông bà đi đường quyền với hai vợ chồng ấy chứ không phải hai đứa nó đâu. Nhìn bụng của JungKook đi, vũ khí bí mật đấy.

Đành vậy, chuyện đi học của JungKook lùi lại một năm vậy chứ biết làm thế nào bây giờ?

Đúng là con hơn cha là nhà có phúc, phúc lớn là đằng khác luôn.

________3 năm sau...

Hắn và JungKook đã có đứa con gái đầu lòng tên Jung TunKae, vì ngày xưa bố mẹ nổ sớm nên con đặt biệt danh là bé Bom.

Bố bé là Taehyung đã 22 tuổi, đã hoàn thành khóa học và chuyển sang tiếp quản chuỗi giáo dục của bà nội nhượng cho, đang cố gắng hết lực dùng công nghệ cải tiến chương trình học vốn dĩ đã cổ xưa của MMc. Tuy nói bố đã hoàn thành nhưng vẫn phải vừa đi làm vừa củng cố thêm kiến thức nên công việc cũng khá là vất vả.

Ba bé học y, cùng trường cũ của bố nhưng khác ngành. Sáng đi học, trưa chăm con, chiều đi học, tối về vẫn chăm con, đêm làm đồ án. Sung sướng gì đâu, còn chưa lớn hẳn đã đi lấy chồng rồi nên nhiều cái vẫn còn bỡ ngỡ, may còn có hai ông và hai cụ chăm bẵm và yêu thương nên bé Bom trộm vía lớn nhanh và ngoan ngoãn ai cũng yêu quý.

Còn Jimin thì sao? Cậu ấy giờ đã là idol nổi tiếng lắm rồi nhưng chuyện yêu đương vẫn hơi chông gai. Vừa mới công khai yêu đương bác sĩ chỉnh hình đẹp trai nhất chuỗi y tế MMc thì bác sĩ lại phải đi du học lấy bằng giáo sư nên chẳng ai chơi với cậu.

Mà lâu lắm mới được ra ngoài nên tranh thủ gọi điện cho Taehyung đi giải khuây một chút. Bạn thân mà, ai lỡ từ chối chứ, dù sao Jimin cũng là người bận bịu mãi mới có thời gian hai người bạn thân ngồi xuống hàn huyên.

Nhưng phải nói với vợ thế nào đây?

Trước kia vợ hắn với Jimin giao lưu không được tốt. Gọi thì sợ vợ suy nghĩ mà không gọi thì thấy bất an nên hắn phân vân lắm cơ. Hắn không nỡ nhìn bạn thân cô độc trong ngày nghỉ đâu mà, sẽ cô độc biết bao nhiêu... Thôi kệ, trốn đi một buổi chắc không sao đâu.

Nghĩ là làm, hắn trốn một mạch đến 9h tối rồi mà vẫn không thấy điện thoại, hắn run run tay mở máy lên hóa ra bị hết pin.

Nhanh nhanh chóng chóng chào bạn, bắn hỏa tốc về đến nhà thì thấy JungKook trong tay cầm sẵn cán chổi chuẩn bị tư thế, mặt hằm hằm như Trương Phi rồi. Thôi, xác định quả này toi đời... Hắn nghĩ thế.

Nhưng may mắn có con gái từ trong nhà chạy ra hớn hở ôm bố, cọ cọ má yêu lên bàn tay của hắn.

"Bố hôm nay về muộn thế?"-Bé Bom chớp chớp tròn vo xinh xắn y hệt ba JungKook hỏi bố.

"Ừ, bố có công việc. Gái yêu làm gì mà giờ này không ngủ?"-Hắn nhìn JungKook nuốt nước miếng rồi bế con gái vào lòng giống như ôm tấm bia đỡ đạn.

"Con cùng ba đợi bố."-Con gái ôm cổ bố thủ thỉ.

"Công việc? Công việc gì mà có mùi nước hoa thơm phức trên người thế?"- JungKook tiến lại gần ngửi ngửi áo hắn.

"Không có mùi thơm đâu, toàn mùi mồ hôi thôi. Chua lắm, thối lắm."-Con gái che mũi JungKook bênh bố.

"Còn có cả mùi bia rượu nữa."- JungKook thấy Taehyung không nói gì thấy nghi nghi, mọi hôm cãi ác lắm, hôm nay lại không thấy nói gì. Chắc chắn là đi ăn uống ở đâu, sợ vợ ngửi thấy nên ngậm miệng đây mà.

"Ông nội uống rượu bay mùi sang nhà bé Bom đấy."- Bé Bom nhướn người lên che miệng bố không cho JungKook ngửi.

JungKook díp mắt chiếu tướng Taehyung tiếp:

"Cà vạt đâu?"

"Ông hàng xóm ăn trộm của bố con rồi."

JungKook thở dài, cậu không nỡ làm tổn thương con gái. Mà cái tên mặt đểu đểu kia cứ đứng cười khanh khách làm cậu bực quá. Không biết nên làm thế nào liền gọi điện cầu cứu Hoseok.

Ba nốt nhạc sau, ông bay sang bế cháu gái khỏi tay bố.

"Ông nội nấu phở bò ăn đêm, Bom sang nhà ông ăn đi."

"Thế còn bố ba cháu?"

"Chúng nó ăn rồi."

Ông cướp cháu nhanh như chảo chớp rồi biến mất, đến khi Taehyung định hình lại thì con đã bốc hơi theo ông từ bao giờ.

JungKook bẻ tay kêu răng rắc.

"Ông hàng xóm, trả lại con cho tôi."- Taehyung hét thất thanh:-"Gái yêu ơi cứu bố."

"Bố gọi con."-Bé Bom ngoái lại nhìn về phía nhà đối diện.

"Đâu? Bé nghe nhầm rồi. Con bò trong bát phở của ông ngoại gọi bé đấy."- Hoseok cười hớ hớ ôm đầu bé kéo lại vị trí cũ:-"Ăn đi cho mau lớn nào, Bom yêu..."

Ở đâu đó vẫn có tiếng kêu thoang thoảng đầy thảm thương và tiếng kêu cứu nhập nhằng không nghe rõ...

"A, a...anh sai rồi, a...anh không nên dối em... A, Kookie à, đau quá...Ông là bố hay ông hàng xóm mà ác như vậy hả? Jung Hoseok, ông đợi đó... A, JungKook đau quá...Gái ơi cứu bố..."

"Con bò trong bát phở thật mất trật tự."-Bé Bom nhìn bát phở rồi lại nhìn miếng thịt bò xong rồi bé há miệng ăn một miếng thật to.

"Đúng rồi, mất mặt thật."- Hoseok cười rung rốn, cho chừa cái tội ngày bé mày bắt nạt ông đi nhé. Ha ha~~~

....End....

Bố hay ông hàng xóm? =))))

Đứa con mà tôi nặn dở dang hai năm trước, đến giờ tôi cũng đã hoàn thành rồi đấy các bác ạ, còn hai phiên ngoại nữa thôi, nhẹ cả lòng ^^

Cảm ơn các cô, các bác đã ủng hộ Meoo trong suốt thời gian vừa qua nhé ❤

Yêu mọi người nhiều lắm
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ hun hun~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com