Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Bé Bom gần 5 'chuổi'

Thoáng một cái bé Bom đã gần 5 tuổi, trước kia bé rất thương bố bỏ qua ba ba, cái này ai cũng biết, đến hàng xóm cũng biết thừa điều đó. Nhưng từ khi bé 4 tuổi, suy nghĩ của bé lại khác hẳn khi bé đã tự cảm nhận được vị trí của ai vĩ đại hơn trong cái gia đình này để mà bám víu. Nhân vật tư sản, nấu cơm giặt quần áo cho nó không phải ông bố suốt ngày chơi điện tử mà đó là ba JungKook...Nên bé dở mặt lắm, giờ thương ba để bố ra ngoài dìa rồi. Và dưới đây là hệ quả của việc làm bố ba quá sớm...

_________

1. Bố không yêu con nên ba không ngủ cùng.

Taehyung ngồi trong phòng khách xem phim, bé Bom từ trên tầng cầm quần áo chạy ra xà vào lòng Taehyung thủ thỉ.

"Bố, con muốn ăn kem. Bố mua cho con nha."

"Không kem kiếc gì, viêm họng."- Taehyung lắc đầu, thật ra là vì hắn lười ấy chứ bé Bom ăn không nhiều nên không gây đau họng được.

"Vậy kẹo con bò cũng được."- Bé Bom không cam tâm tiếp tục phá.

"Ăn kẹo sâu răng."- Taehyung vẫn không xi nhê.

"Bánh nhé."- Bé Bom tiếp tục.

"Ăn bánh đầy bụng."- Taehyung mắt không rời TV.

"..."- Một tỉ ví dụ của bé Bom đưa ra Taehyung đều không chấp nhận. Cuối cùng, bé uất ức quá chạy lên khoe ba.

Vài phút sau, bé cười đầy âm mưu chạy lại chỗ Taehyung.

"Sao nữa?"- Taehyung nhìn quỷ con, tự nhiên sống lưng mát lạnh đi.

"Con sẽ thuật lại lời của ba: Jung Taehyung, anh nghe cho rõ, bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là đưa bé Bom đi mua đồ, hai là biến xuống phòng con ngủ. Tôi ngủ cùng bé Bom."

"Ơ... Bố đi, bố đi."-Taehyung nhớ hôm nay đúng ngày sinh hoạt vợ chồng, hắn không thể để lỡ mất ngày quan trọng được, ngay lập tức hắn như gắn lò xo vào mông bật dậy như tôm tép.

"Ơ kìa bố, bố chưa nghe con gái sáng nắng chiều mưa à? Con nghĩ rồi, sáng mai thế nào ông Yoongi cũng sẽ sang, thế nào cũng có quà. Thế nên, bố khỏi cần mất công. Lâu lắm con không được ngủ cùng ba rồi. Con được thơm ba này, ôm ba này, lại còn được sờ ti nữa... Hí hí. Bố chịu khó ngủ ở giường dài m5 của con nha..."- Bé Bom nói rồi mặt hưng phấn chạy mất.

Xong luôn, đêm nay hắn phải co ro trên chiếc giường bé xíu xiu của con hắn rồi.

Ai bảo bé bắt nạt bố, lớn lên bị con bắt nạt là nghiệp quật đấy còn gì nữa mà than thân trách phận.

_________

2. Tóc đẹp để ba chăm

"Ba, buộc tóc cho con."- Bé Bom cầm vài sợi dây đỏ đỏ vàng vàng đến kéo quần JungKook đang nấu ăn trên bếp.

"Bảo bố, ba đang bận."- JungKook nhăn mặt, nêm gia vị cho món ăn.

"Vâng."- Bé Bom gật đầu rồi lóc cóc chạy lên tầng kêu bố nó.

_5 phút sau_

"Oa, ba phải làm chủ cho con, cọng tóc nâu nâu đẹp vầy mà bố nỡ cắt của Bom rồi...."- Bé Bom mếu máo chạy xuống ôm đùi JungKook nức nở.

"Tại sao bố lại cắt tóc của bé Bom chứ?"- JungKook cuối cùng cũng xong, quay lại nhìn con gái yêu thì... Ôi thôi, shock...Cậu mất đà ngã lăn xuống sàn nhà.

Tóc tai kiểu gì mà buộc tám chỏm, đầu thì bé tí tẹo mà hết cặp này đến bờm kia chi chít.

"Em yêu của con..."- Bé Bom nức nở đưa một tép tóc khoảng hơn chục cọng vào tay JungKook.-"Bố buộc tóc của con lên xong rồi thấy vài cộng dư, bố chê xấu nên bố lấy kéo cắt mất. Bố còn bảo đầu con là tác phẩm nghệ thuật, ba thấy con có xinh không?"

JungKook cầm tóc của con á khẩu, nhìn đầu nhỏ của Bom xem có giống mấy con nô tì trong phim cổ trang không chứ? Nghệ thuật cái con khỉ... JungKook ngậm ngùi bế con ngồi lên ghế, mặc kệ cơm canh nguội, hắn tỉ mỉ tháo dây cho con.

"Đau..."- Bé Bom ré lên.

"Đau là đúng, tại bố con buộc chặt quá. Ai đời lại buộc cho lắm thế này..."- JungKook nghe con hét mà xót lòng, vào bếp lấy kéo cắt dây.
Ba phút sau, bé Bom nhìn đống dây cùng mấy cặp tóc con thú đang tan nát trên bàn, mặt không chịu được lại lệch đi.

"Cặp tóc ông SeokJin vừa mua cho con... Bắt đền a..."

"Con chắc chắn muốn ba giật hết đống tóc ít ỏi trên đầu con để bảo vệ cho mấy chiếc cặp đó?"- JungKook sau một hồi tỉ mỉ như bác sĩ phẫu thuật cuối cùng cũng tháo xong lại nghe tiếng khóc của con không ngừng chê trách ông bố trên lầu đến buộc tóc cho con cũng không biết.

Bé Bom yên lặng, đem mấy cái dây cùng cặp tóc ra sau vườn chôn cất kĩ lưỡng. Từ đó trở đi, bạn Taehyung có gạ gẫm thế nào thì bé Bom cũng không bao giờ cho Taehyung chạm vào đống lông chó của nó. Đối với nó, mái tóc này vẫn nên để ba nó chăm sóc thì hơn.

________

3. Tình bố con như trái sầu riêng.

Hôm nay nhà nó được hàng xóm tặng một quả sầu riêng, JungKook không thể ăn nên chạy mất, có riêng Taehyung ở nhà nên hắn chạy vào phòng ngủ bổ quả vừa ăn vừa nằm cho thoải mái.

Đến bữa cơm, bé Bom nhìn Taehyung bằng con mắt tội nghiệp, sau đó gắp mấy phần ngon nhất vào bát bố.

"Hôm nay con sao vậy? Thường ngày con ham ăn lắm mà."- JungKook thấy không bình thường liền hỏi lại. Bình thường bé Bom chỉ gắp cho Taehyung phần mà nó ghét nhất, hôm nay lại dành phần ngon cho bố, mặt trời mọc nhầm hướng sao?

"Haiz, con thương bố thôi. Thói quen kì lạ nên bỏ thì hơn..."- Bé Bom chép mỏ như người lớn, lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Bố làm sao?"- Taehyung ngơ ngác.

"Hôm nay con từ nhà ông NamJoon về, định vào chơi với bố nhưng vừa mở cửa ra thì nghe thấy cái mùi... Thôi, bố à, dù con có nhịn một bữa cũng nhường bố ăn cơm mà. Lần sau bố đừng trốn cả nhà lên phòng ăn vụng shit nữa. Kinh lắm."- Bé Bom nhăn mặt, vỗ vai Taehyung ra vẻ thông cảm.

"Hahahaaaaaaaaaa....."-JungKook cười sặc nước bọt, không nhặt nổi mồm.

"Con mới chả cái..."- Taehyung câm nín, làm sao để giải thích đây? Đó là quả sầu riêng, không phải shit mà...

_________

4. Cô giáo Bom và học sinh Tae

Ngày đầu tiên bé Bom được đi mẫu giáo, ngược lại với mấy đứa trẻ cùng lứa bám lấy bố mẹ, bé có vẻ rất hào hứng.

Tối đó bé trèo lên giường nằm giữa hai người nói:

"Ba bố, hôm nay con đi học được rất nhiều con dạy lại hai người nhé."

"Ui, bé Bom thật giỏi, vậy ba phải gọi con là cô Jung TunKae rồi."- JungKook thấy con vui cũng hùa theo con.

"Vậy còn bố?"- Bé Bom đem đôi mắt long lanh lên nhìn Taehyung, hắn định quay lưng vào tường đi ngủ thì bắt gặp đôi mắt không có lòng đen của JungKook. Đành vậy, nghe lải nhải một lúc ngủ cho ngon cũng được. Hắn đành gật đầu.

"Được rồi, hôm nay cô Bom sẽ dạy hai bạn một bài hát mà cô Bom vừa mới học được."- Bé Bom cướp cái kính không tròng của con gấu bông, đeo lên mắt.-"Câu đầu tiên: Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non.."

"Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non..."- JungKook vui vẻ hát theo.

"Ơ...Trò Tae không hát sao?"- Bé Bom thấy Taehyung trùm chăn, liền kéo hắn ra khỏi chăn, vạch mặt hắn ra hỏi cho bằng được.

"Trò trẻ con..."- Hắn chui vào chăn ngủ tính đi ngủ, mai còn phải đi làm nuôi mấy miệng ăn đây này. Ai dỗi hơi hát mấy cái vớ va vớ vẩn, ngày bé hắn chẳng hát suốt rồi còn gì.

Bé Bom cũng không quấy bố nữa, bé ngồi xuống bên cạnh bố, dùng móng thịt mềm mại xoa xoa đầu bố, bé nói:-"TaeTae của Bom, con nhớ bố Hoseok đúng không? Vậy là không ngoan rồi, con ở đây chơi với cô Bom, chơi với bạn JungKook để bố Hoseok đi làm nuôi bé TaeTae nữa chớ..."

"Jung TunKae...."- Taehyung hai má phây phây bật ra khỏi chăn:

"Mai con nghỉ học cho bố."-Rõ ràng hắn đi làm nuôi con hắn mà, giờ này liên quan gì đến ông Hoseok hàng xóm ở đây?

"Bé TaeTae, con làm vậy là không ngoan rồi, cô mà nghỉ học thì ai dạy con hát đây? Con phải biết là cô làm thế chỉ vì muốn tốt cho bé TaeTae thôi mà."- Bé Bom tiếp tục ôm lấy Taehyung vỗ về.

"Jung TunKae, cái đồ hàng xóm này nữa...."- Taehyung khóc không ra nước mắt, còn JungKook thì cười đến nỗi lộn đầu xuống gầm giường gãy cổ.

Từ đấy trở đi, bé không dám dạy Taehyung học nữa.
.
.
.
.
.

"Cơ bản là tại bé TaeTae chậm hiểu quá đi... Hại bạn JungKook té rụng cổ rồi, mai lấy gì ăn đây?"- Bom thở dài.

Đúng là mầm non hoa cúc đào tạo toàn nhân tài...ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com