Chap 2
24 giờ sau khi đám cháy được dập tắt
.............
Tại đồn cảnh sát
"Ba mẹ ... con muốn ba mẹ cơ ... hic hic"
"..."
Trong đồn cảnh sát có một cô bé không ngừng quấy khóc đòi ba mẹ với khuôn mặt xinh xắn đã lấm lem những vệt đen, tay không ngừng dụi đôi mắt đã sưng lên từ lâu nhưng những viên cảnh sát ấy không thấy một chút nào là phiền mà còn cảm thấy xót xa khi phải nhìn thấy cảnh tượng đau thương như vầy.
Một viên cảnh sát nữ không khỏi đau lòng mà bước tới muốn xoa dịu đi một chút mất mát to lớn trong lòng đứa trẻ ngây ngô ấy
"Cô bé ngoan, con nghe cô nói bây giờ đừng khóc nữa nếu con khóc nữa sẽ ảnh hưởng tới mắt con sau này không thể thấy đường đi học nữa đâu"
"Nhưng...hic....hic...So Ah muốn....hic....ba mẹ cơ"
Một viên cảnh sát nam cũng tiến lại
"So Ah à đợi sau khi con lớn lên lúc đó ba mẹ sẽ về với So Ah được không"
"Ba mẹ....ba mẹ So Ah đi đâu....hic....rồi sao?"
"Ba mẹ của So Ah được cô tiên gọi về làm nhiệm vụ rồi đợi ba mẹ hoàn thành sẽ về với So Ah"
"Thật sao? Hic...ba mẹ làm nhiệm vụ hic cho cô tiên thật sao?"
"....ừm....nên So Ah ngoan nghe lời cô cảnh sát xinh đẹp này đi ăn gì đó để có sức đợi ba mẹ về với So Ah nha"
"Đúng vậy So Ah đi theo cô rồi cô mua đồ ăn So Ah thích ăn nha"
"Hic hic vâng ạ"
Lúc tôi vừa đứng lên nắm vào tay cô thì nghe thấy tiếng của ai đó càng ngày càng to hình như đang bước tới sảnh lớn nơi mà tôi cùng với nhiều cảnh sát đứng đó
"Cái con nhóc đó đã xử lí xong chưa? Ba mẹ nó chết trong vụ cháy vừa rồi làm kinh động tới cấp trên làm tôi phải chạy từ vùng quê này lên tận thành phố báo cáo đi xe mấy tiếng mệt chết rồi đây đúng thật là phiền phức"
Người đã phát ra những câu nói ấy là một người đàn ông cao lớn mập mạp, khuôn mặt to lớn với đôi mắt nhíp lại, miệng thì vẫn còn ngậm tâm xỉa răng nhưng tôi không quan tâm ông ta cao lớn tới đâu tôi chỉ để ý tới bộ quân phục ông ta mang trên người và những lời ông ta nói ra không chút tiếc thương ấy...
"Thưa sếp chuyện này...."
"Sao? Nói lẹ đi"
"Cô bé ấy còn nhỏ tuổi quá nên có chút khó khăn trong việc tìm kiếm người thân với lại ... dù sao đây cũng là sự việc đau thương thì cảnh sát chúng ta chịu cực một tí cũng không có gì quá đáng ạ..."
"Sao cơ? Ý cậu nói là tôi máu lạnh không biết suy nghĩ cho nạn nhân hả? Cậu nói hay quá thì có giỏi ngồi lên cái chức tôi ngồi luôn đi ở đó mà nói đạo lí"
"Nhưng...."
"Ba mẹ con nhóc đó dù sao cũng mất rồi với lại dụ này cũng chẳng to tát gì cấp trên gọi tôi lên cũng vì trên mạng đang chú ý tới vụ việc này mấy ngày nữa cũng sẽ lặng xuống thôi. Nghe tôi nói mấy hôm nữa mua đại bó hoa lớn nào đó tới tang lễ như chúng ta toả lòng thành là được sao đó kết án nhanh vụ này là do nạn nhân không cẩn thận khi nấu ăn quên đóng van ga nên gõ rỉ khí ra nên dẫn đến vụ cháy là được rồi"
"Nhưng mà còn cô bé đó..."
"Con nhóc đó giữ lại đây làm gì nếu không người thân nào đến nhận thì cho nó dô cô nhi viện là được. Thôi tôi nhức đầu quá vì vụ việc này mà tôi không được ngủ nghỉ mấy ngày nay về còn gặp cậu cứ lãi nhãi quài im đi cho tôi nhờ"
"..."
Những gì người đàn ông đó nói khiến cho những người ở sảnh như chết lặng nhưng rồi mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi như muốn xem tôi có phản ứng ra sao khi nghe được những lời nói thiếu trách nhiệm đó...
Cô cảnh sát kia như vừa chợt tỉnh lại sau khi bị lời nói ra làm cho ngơ ngẩn mà liền vội nắm lấy tay tôi kéo đi
"À à So Ah à bây giờ mình đi ăn thôi con không là cô tiên giận đó"
Nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, cũng chẳng quấy khóc chỉ đứng yên đó mắt cứ mở to ra, môi cắn chặt lấy
Lúc này người vừa thốt ra những câu nói đó đi tới sảnh chính thì mọi ánh mắt không có chút nào là thiện cảm đều đồng lòng nhìn thẳng vào bản thân khiến lão ta thoáng chóc giật mình
Nhưng rồi ánh mắt lão dừng lại ở tôi thoáng chóc càng ngạt nhiên hơn
"Sao...sao con nhóc này vẫn ở đây đã qua 24h rồi kia mà"
"Ông..."
Viên cảnh sát nam lúc nãy dỗ dành một đứa con nít là tôi không nhịn nổi muốn trách cứ gì đó nhưng bị đồng nghiệp phía sau kéo về ra hiệu đừng nói gì cả
Cô cảnh sát thấy thế liếc nhìn lão ta một cái liền kéo tôi lại nói
"So Ah à chúng ta đi thôi con"
Tôi lúc này giật mạnh tay ra khỏi tay cô cảnh sát mà chạy thẳng về phía lão ta ôm chật chân lão cầu xin
"Bác ơi bác nhà con không phải ba mẹ làm cháy đâu lúc đó con ngủ cùng ba mẹ mà không phải ba mẹ làm đâu...hic bác làm lại đi không phải vậy đâu mà.....huhuhu"
Lão ta thoáng sững người nhưng rồi vội lấy tay hất tôi ra nói
"Làm gì vậy hả, còn nhỏ tuổi biết gì mà nói"
"Không phải đâu mà...hic...bác ơi ba mẹ con không vậy đâu mà...."
Mọi người ở sảnh thấy tôi bị hất ra liền chạy lại đỡ tôi lên có người không chịu được nói
"Sếp à dù sao cũng là trẻ con chẳng phải con bé là nhân chứng hay sao đưa về đây cũng vì muốn lấy lời khai thì tại sao những lời con bé nói không được chấp thuận chứ"
"À à cậu hay thật bây giờ dám cãi lại rồi cơ đấy, tôi còn chưa phạt cô cậu vì việc làm việc lề mề có một đứa con nít thôi cũng khiến nó làm náo loạn đồn cảnh sát này mà ở đó dạy ngược lại tôi"
"Con bé dù sao cũng còn nhỏ mà giờ người thân còn chưa tra ra thì làm sao giao lại chứ"
Một cô cảnh sát khác cũng lên tiếng giải thích
"24h rồi mà chưa tra ra thì chắc con nhóc này không có ai là người thân rồi còn chờ đợi gì nữa mau làm giấy cho vào cô nhi viện đi để đây làm tốn thời gian biết bao"
"Anh...."
Có người muốn nói tiếp nhưng cô cảnh sát lúc nãy bị tôi hất tay ra liền ngăn lại quay qua tôi nói
"So Ah à đi thôi cô đưa con đi ăn"
Không đợi tôi từ chối cô liền bế tôi lên đi ra ngoài cục cảnh sát phía sau vẫn nghe thấy tiếng lão ta la lên
"Cô ... thái độ của cô như vậy là như nào? Tốt nhất cô mau đưa nó vô cô nhi viện đi rồi mau mau quay về đồn nhận phạt vì hạnh kiểm của mình"
Cô cảnh sát ấy không quay đầu lại vẫn ôm tôi bước tiếp những người còn lại cũng đồng lòng mà đứng chắn trước mặt lão cảnh sát kia không cho ông ta đi theo
Tôi dụi dô vai cô mà khóc nức nở
"Cô ơi có phải hic ba mẹ đã không còn rồi không...."
"So Ah à đừng nghĩ nữa con đợi sau này con lớn lên muốn biết gì cô đều sẽ kể con nghe...."
______________________________________
Quán tokbokki lề đường
"1 phần tokbokki và 3 xiên chả cá của quý khách"
"Cảm ơn"
Tôi vẫn ngồi đấy nhưng không khóc nữa, chỉ ngồi đấy và nhìn vào những ánh đèn đang dần xuất hiện
"So Ah à ăn đi nào chỗ này ngon lắm. Hôm nay à không sau này nữa nếu muốn cô sẽ dẫn So Ah đi đến nơi So Ah thích, ăn những món So Ah muốn được không"
"Nào cầm lên ăn đi nếu So Ah sụt cân thì ba mẹ không vui đâu"
Cô ấy đưa đến trước mặt tôi một xiên chả cá ban đầu tôi còn chần chừ nhưng rồi nghe cô nói xong tôi vẫn cầm lấy ăn
"So Ah ngoan lắm, con làm cô thấy ngưỡng mộ lắm đấy"
Tôi ăn không nói gì chỉ lặng lẽ nghe cô ấy nói.
Cô ấy thấy tôi không đáp cũng không trách tôi mà chỉ nói tiếp.
"Cô rất ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của So Ah và dũng cảm nữa"
"Nếu cô mà là So Ah chắc cô sẽ hoảng sợ mà khóc lóc quậy banh luôn chứ không phải ngoan ngoãn ngồi khóc như So Ah đâu"
Nghe được thế tôi cũng không nhịn được cười mà mỉm cười nhẹ dù sao thì tôi cũng chỉ là một con nhóc 3 tuổi mà thôi...
"So Ah cười rất xinh, xinh hơn cô rồi nên sau này cô muốn So Ah phải cười xinh như thế trong tương lai được không?"
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng suy nghĩ...
"Không sao, không cần trả lời ngay vậy cô như So Ah nợ cô 1 câu trả lời sau này gặp lại So Ah hãy trả lại cho cô câu trả lời này được không?"
Cô nói xong liền giơ ngón tay út ra như muốn móc ngoéo lập hẹn ước vậy.
Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi cũng giơ ngón tay út ra móc ngoéo với cô cảnh sát xinh đẹp này.
Khi ăn tới nữa phàn bánh gạo thì điện thoại của cô ấy vang lên sau khi nhìn tên cô liền bắt máy.
"Sao thế?"
"Đúng vậy con bé đang ăn"
"Vậy sao? Chút nữa tôi sẽ đưa con bé về nơi họ đợi một lát"
Nghe được sắp phải đi đâu đó tôi liền gấp rút ngồi nhét bánh gạo vào họng mình, cô cảnh sát vừa cất điện thoại xong quay sang tôi thấy thế liền giật mình cản lại.
"So Ah à từ từ thôi con mắc nghẹn bây giờ"
Cô đỡ 2 cánh tay đang cầm hộp bánh gạo xuống liếc mắt xuống thấy tay tôi đã nổi mẩn đỏ khắp cánh tay, mắt tôi cũng hơi lảo đảo cô hoảng hốt hỏi
"So Ah à con bị sao vậy???"
"Không được rồi cô phải đưa con đến bệnh viện thôi. Chủ quán tính tiền"
Chủ quán là một bà lão năm nay cũng gần 70 rồi bước ra thấy cô cảnh sát sốt ruột liền nhìn theo hướng cô ấy chăm chú là cánh tay tôi liền nói.
"Này chắc cô bé bị dị ứng rồi, cháu tôi bị quài tôi biết mua thuốc sức là hết thôi"
Nghe vậy cô cảnh sát ngước lên tôi hỏi
"So Ah à con dị ứng với cái gì vậy?"
"Chắc con bé dị ứng với bánh gạo tại nãy tôi thấy cô bé xinh xắn này lúc ăn chả cá thì bình thường nhưng tới bánh gạo thì chập chừng ăn rất chậm"
"Con dị ứng với bánh gạo sao?"
Tôi lắc đầu nói
"Đồ cay ạ"
Cô cảnh sát nghe vậy liền hiểu ngay cũng thở phào vì không có gì quá nghiêm trọng.
"Cảm ơn bà nhiều bao nhiêu tiền thế"
"Nay miễn phí"
"Ơ sao lại..."
Bà lão liền đẩy 2 cô cháu tôi ra khỏi sạp hàng nhỏ bé không những thế còn dúi vào tay tôi vài viên kẹo đường nói
"Cô bé cháu giống cháu gái ta lắm nên bà cho cháu nè giữ lấy ăn cho ngọt miệng"
Sau đó bà liền quay lưng bỏ dô lại sạp, cô cảnh sát thấy thế liền quay sang dặn dò tôi
"So Ah à con đứng đây chờ cô cô phải vào thanh toán cho bà"
Lúc cô bước dô nói chuyện với bà lão tôi cũng chỉ đứng trước sạp nhìn những viên kẹo trong tay
______________________________________
Bên trong sạp hàng
"Bà ơi sao nãy..."
"Ta đọc được đám cháy trên báo rồi"
"..."
"Đứa trẻ đó còn quá nhỏ khi phải chịu đựng cảnh mất cha mất mẹ chỉ sau 1 đêm"
"Lão già này không cầm lòng được cũng không giúp đỡ gì nhiều chỉ mong đứa trẻ ngây ngô đó có thể ăn thật ngon mà không phải suy nghĩ gì thêm"
"..."
"Ta không vì cô, ta chỉ vì đứa trẻ đó thôi. Một bữa ăn thì có làm sao vì thế hãy đi đi, đi đến bên đứa trẻ đó để nó còn có thể biết thế giới này vẫn còn người đối tốt với nó"
Nữ cảnh sát nhìn bà lão vài giây liền mỉm cười sau đó đứng thẳng người trong tư thế nghiêm, tay giơ lên trán như một lời kính chào thầm lặng dành cho tấm lòng của bà lão nhân từ ấy.
Sau khi chào xong cô liền bước ra nắm tay tôi dẫn về cục cảnh sát.
______________________________________
Đồn cảnh sát tỉnh Damyang
Phía bên trong ngoài các viên cảnh sát hồi chiều ra còn có một cặp vợ chồng đã lớn tuổi đang khóc đau thương
Lúc tôi với cô cảnh sát bước vào vừa nhìn thấy tôi người phụ nữ liền nhào tới ôm tôi vào lòng mà khóc
"So Ah à So Ah à may quá con không sao"
Cô cảnh sát cất tiếng hỏi
"Đây là...?"
Một viên cảnh nhanh chóng hiểu ý mà trả lời
"Họ nói có họ hàng với nạn nhân"
Người đàn ông đi với người phụ nữ im lặng nãy giờ liền giải thích
"Vợ tôi là em gái của mẹ con bé nghe tin nhà chị gái gặp nạn vợ chồng tôi đã tức tốc chạy về nhưng không kịp"
Tôi vẫn đứng yên đó cho người đàn bà đó ôm mà không phản ứng gì vì chính bản thân tôi còn không nhớ ra bọn họ chứ đừng nói chi là thân thiết.
Từ khi tôi sinh ra cuộc sống tôi chỉ có ba và mẹ không hề có sự suất hiện của những người mang danh là họ hàng đến cả ông bà hai bên cũng chưa từng gặp nên bây giờ cũng chẳng biết người đang khóc đây là thật hay giả.
"Vậy mời anh chị đến phòng tôi làm giấy nhận nuôi cô bé"
Sau một khoảng thời gian thì cũng làm xong các hủ tục và tôi dĩ nhiên được họ đón về nhà
Tưởng chừng họ sẽ cho tôi một cuộc sống mới nhưng không.....tôi đã lầm
______________________________________
Chap nàn gần 2600 chữ lận á! :0
Có lẽ Mon kể về quá khứ của So Ah hơi nhiều sẽ có một số đọc giả không thích điều này nhưng mà mong các bạn hãy thứ lỗi cho Mon tại Mon muốn chú tâm vào nữ 9 hơn cho các độc giả hiểu nữ 9 nhiều hơn nên thông cảm cho Mon nhe
Spoil nho nhỏ:
Chap kế tiếp phần đầu sẽ dính 1 chút về quá khứ của So Ah còn khúc sau sẽ là lần chạm mặt với các nam 9 và sự ràng buộc chặt chẽ của họ trong quá khứ tới hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com