Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Dinh thự Kim gia

Jeon Jungkook nắm tay tôi bước vào phòng khách, trong lòng tôi cảm thấy một phần khó chịu nhưng chẳng biết nó là gì chắc có lẽ vì hôm nay anh ta khác với mọi khi có vẻ như không được vui như mọi ngày.

Tôi ngoái đầu lại phía sau là Hoseok và Jimin đang đi sát sau lưng tôi không thấy Kim Namjoon đâu chắc là đi cất xe rồi.

Park Jimin liếc nhìn xuống tôi nhưng cũng nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía trước tôi cũng quay đầu trở lại.

Tại phòng khách không hiểu sao bữa nay lại có mặt đông đủ những con người bận rộn chưa lấy một lần tụ họp với nhau kể từ ngày ở sân bay năm ngoái nhưng giờ đây lại ngồi ở chiếc ghế sofa đắt tiền ấy như chờ đợi thứ gì đó.

Tôi cuối đầu như một lời chào hỏi rồi quay lưng định sẽ bỏ lên lầu vì vốn dĩ tôi cũng không muốn thân thiết quá mức đối với những người anh trai ấy chắc vì tôi cảm thấy có gì đó khó nói giữa tôi và bọn họ.

Chỉ vừa nhấc chân lên được mấy bước đã nghe thấy tiếng nói khiến tôi phải dừng lại.

"Đi đâu? lại đây ngồi"

Giọng nói đó là của người ít nói nhất trong nhà nếu không tính tôi vào.

Min Yoongi ngồi ở tư thế hai chân dang rộng, tay trái gác trên thành sofa, tay phải vẫn cầm ly rượu hình vuông mắt vẫn nhìn vào ly rượu đó nhưng trên gương mặt không khó để nhận ra anh ta đang khó chịu ở trong người.

Tôi vẫn đứng đó không có ý định sẽ tiến tới cũng không thể đi tiếp được.

Quả thật tôi không hiểu tôi đã làm sai điều gì vì chỉ khi tôi làm sai thì bọn họ mới có trạng thái như bây giờ nhưng có nghĩ mãi tôi vẫn không thể hiểu nổi.

"Em không nghe à? Hay nghĩ về người bạn mà em mới quen?"

Park Jimin từ lúc trên xe tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng, mắt nhìn vào tôi, miệng thì như đang hỏi chuyện nhưng tôi cảm thấy nó không giống như câu hỏi hơn.

Tôi khó hiểu quay lại nhìn vào anh ta, chân mài không khỏi nhíu lại, đầu như đã là thói quen liền nghiên qua một bên như đang biểu hiện cho sự khó hiểu của tôi.

Nhưng trong mắt họ, tôi như đang toả thái độ không muốn họ nhắc tới "người bạn mới" ấy.

"Ha...nhắc tới thôi em gái cưng của Kim gia đã khó chịu vậy rồi sao?"

Jeon Jungkook cũng tiếp lời như châm thêm xăng vào lửa khiến không khí đã ngột ngạt nay còn không thể thở hơn.

"Tôi kêu em nãy giờ lại đây ngồi bộ em không nghe thấy à!?"

Min Yoongi không hiểu sao lại liền lớn tiếng như muốn nạt vào mặt tôi khiến tôi trong giây lát tim đập loạn nhịp hơn như biểu hiện sự căng thẳng và... sợ hãi.

Tôi đi từng bước chậm rãi tiến về phía anh ta chưa kịp ngồi xuống chỗ kế bên anh ta đã nắm lấy tay tôi kéo xuống khiến tôi bất ngờ mà không phản ứng kịp, hiện thì tôi đã ngồi lên một bên đùi của anh ta.

Taehuyng ngồi kế bên dùng bàn tay thon dài vuốt vài sợi tóc sau lưng tôi rồi cười nhẹ nói.

"Yoongi à, anh làm So Ah nhà ta sợ rồi này sẽ không tốt đâu nha"

Giọng điệu cười cợt đó tôi đã quá quen rồi, có lẽ trong nhà này người tôi không ưa nhất có lẽ là anh ta, một người chỉ biết trêu ghẹo không đứng đắn như gương mặt kia một chút nào.

Kim Seojin người vẫn điềm đạm dùng một tay đẩy gọng kính lên, tay kia cũng bỏ cuốn sách y khoa kia xuống nhìn tôi nói với chất giọng ấm áp đó.

"So Ah à anh nghe nói em mới có bạn mới à?"

Tôi nhìn anh ta rồi lắc đầu như câu trả lời phủ định.

"Nhớ lại xem, có hay không"

Kim Namjoon sau khi cất xe xong vừa hay nghe được câu SeokJin hỏi và cái lắc đầu của tôi, anh ta cũng nhanh chóng nhập cuộc vừa cởi áo vest ngoài ra liền ngồi xuống cạnh Park Jimin.

Tôi nhớ lại người ngồi cạnh tôi ban nãy là Kang Min Hyuk nhưng rõ là tôi không coi cậu ta là bạn thì chắc không được tính là bạn mới như lời bọn họ nói.

Thấy tôi cứ mãi nhìn xuống chân không phản ứng gì không biết Min Yoongi nghĩ gì mà lại vòng cánh tay tay qua eo tôi siết chật, tay phải cũng bỏ hẳng ly rượu xuống bàn.

"Em nghĩ gì vậy hả!?"

"So Ah à đừng nói là em nghĩ về người con trai khác nhé? Chắc không đâu nhỉ bé yêu"

Lời nói của Jeon Jungkook khiến tôi giật mình mà quay sang nhìn anh ta sau đó tôi liền bấu chặt tay vào vạt váy mà lắc đầu liên tục.

Thấy phản ứng mạnh của tôi như thế như càng củng cố suy nghĩ trong bọn họ, không còn những âm thanh giễu cợt nữa cũng không còn giọng nói ấm áp.

Chỉ còn những đôi mắt sắc lạnh và vòng tay như ghì chặt tôi lại như sợ tôi sẽ chạy mất.

"Vậy là thật sao So Ah?"

Tôi muốn giải thích nhưng tôi chẳng nói được gì chỉ biết bất lực cho họ đoán bừa.


Jung Hoseok tiến lại gần tôi bóp chặt cầm của tôi bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Em phải nhớ em là ai chứ So Ah, đâu phải muốn quen ai là quen"

Min Yoongi cũng không chần chừ mà dứt khoát luồn tay vào trong lớp áo đồng phục của tôi mà xoa xoa, miết miết eo tôi mặt cứ dụi vào cổ tôi hít vào lại thở ra.

"Thằng nhóc đó là ai?"

Tôi chỉ lắc đầu vì đúng thật trừ tên cậu ta hay được mấy người bàn trên nhắc tôi cũng chẳng biết gì thêm.


Thấy tôi không chịu nói mặc dù vốn dĩ tôi cũng chẳng biết nói gì thêm Min Yoongi không nghĩ nhiều cắn mạnh vào cổ tôi không một chút nhẹ nhàng khiến tôi bất ngờ và nhăn mặt lại hơn.

"Kang Min Hyuk là con thứ của nhà họ Kang, trước có anh trai Kang Min Hoon sau có em gái Kang Min Ha, Kang Thị theo thị trường thời trang cũng có tiếng tăm trong giới giải trí vì muốn cho cô con út bước vào giới giải trí đánh bóng tên tuổi cho công ty, hiện Kang Min Hyuk có triển vọng làm người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Kang Thị vì Kang Min Hoon vốn vĩ là một thằng bất tài đắm chìm trong cờ bạc"

Jeon Jungkook cầm điện thoại đọc một loạt thông tin về cậu bạn sáng nay ngồi cùng bàn với tôi khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng trong đôi chút.

Jung Hoseok quay ra sau nhìn vào Jeon Jungkook sau đó cũng buông tay đang bóp chặt cầm tôi ra cười nhẹ một tiếng rồi cũng quay về chỗ mình ngồi.

Min Yoongi cũng thả cái cổ của tôi ra nhưng tôi cũng cảm nhận được anh ta thật sự cắn ra máu rồi.

"Chuyện này thì nhờ vào 2 chú em đấy Hoseok, Taehuyng"

Kim Namjoon lắc lắc ly rượu vừa mới rót trên tay rồi lại nhìn chiếc đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Day-Date 40 hiển thị 18 giờ tối.


Tôi nắm lấy cánh tay của Min Yoongi, môi mím chặt lắc lắc đầu vì tôi biết họ có thể làm điều gì đó tồi tệ với người họ không thích.

"Sao thế em gái ngoan, muốn cầu xin cho cậu ta à?"

Park Jimin thấy tôi như vậy liền lên tiếng nói.


Tôi do dự vì tôi cũng chẳng thân với cậu ta để nói giúp mà cũng không thể vì một lí do vô lí mà ảnh hưởng tới cậu ta nên tôi đã....gật đầu......

Đó có lẽ là quyết định khiến tôi hối hận nhất sau vụ việc đồng ý ở cùng với những người anh trai này...

Kim Seokjin tiến tới chỗ kế bên Min Yoongi cụ thể là phía lưng tôi, Kim Taehuyng cũng bỏ lọn tóc tôi ra mà nhích sang bên cho Kim Seokjin ngồi.

Kim Seojin lấy tay sờ vào dấu răng đỏ chót mà Min Yoongi để lại trên cổ tôi khiến tôi cảm thấy rát mà giật người về phía trước nhưng Seokjin xem như không thấy mà tiếp tục sờ vào.

"Sao em phải hạ mình cho thằng nhóc đó vậy So Ah~?"

"Hay là...em thích nó sao?"

Tôi lắc đầu thấy thế Kim Seokjin mỉm cười mà vuốt tóc tôi nói

"So Ah à em phải hiểu mình là ai...nơi nào thuộc về em, thứ gì là của em và em thuộc về ai..."

Kim Namjoon cũng cất tiếng mà nói

"Đừng tiếp xúc với những thành phần đó... anh nhớ rất rõ đã dặn em rồi mà"

Tôi mím chặt đôi môi bấu vào váy đồng phục khiến nó trở nên nhăn nhó như tâm trạng của tôi lúc này vậy.


Kim Taehuyng đứng dậy phủi chiếc áo sơ mi đen vải dệt đến từ Zara như có một lớp bụi vô hình bám lên người anh ta, anh ta quay xuống nhìn lấy tôi mà như buông lời đe doạ...

"Han So Ah em phải nghe cho kĩ tốt nhất là khắc cốt trong tận xương máu em rằng bản thân em là người của dinh thự Kim Gia, dinh thự này là nơi mà em mãi mãi thuộc về, mọi thứ đều là của em và em là thuộc quyền quyết định của tụi tôi"

Park Jimin cũng góp thêm

"Sống là người Kim gia, chết là ma Kim gia cả đời này em chỉ có thể gắng liền với hai chữ kim gia mà thôi, em đã nhớ chưa~?"

Những lời nói làm chủ đó, những ánh mắt theo dõi từng cử chỉ hành động, những lời đe doạ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng nặng nề như nhắc tới điều gì đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và pha loãng một chút gì đó...sợ hãi

Tôi gật đầu cho mau chóng kết thúc chuyện này vì tôi cảm thấy không ổn khi cứ ngồi trên người Min Yoongi


Jeon Jungkook ăn xong cái bánh trên bàn liền đi tới dành lấy tôi từ tay Yoongi, mỉm cười đầy ngọt ngào như mọi khi mà nói

"Được rồi, So Ah chắc sẽ không có lần sau đâu, các anh doạ em gái em sợ rồi này mau chóng kết thúc sớm đi"

Kim Seokjin nghe vậy cũng nói

"Được rồi cũng tối rồi, Jungkook đưa So Ah về phòng tắm rồi xuống ăn tối"




Jeon Jungkook bế tôi về tận phòng, mặt mũi vẫn giữ nguyên trạng thái vui tươi đó nhưng tôi nhận ra trong mắt anh ta vẫn chứa những tia khó chịu trong người.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bangtan#bts