[Taejin] Flower Heart P2 end
Cầm trên tay bản điều tra mà mình tự tay cho thám tử điều tra về cậu người yêu, những con chữ và hình ảnh trên đó là tim anh đau thắt nước mắt cũng tự động chảy 2 hàng làm ướt đẫm gò má phính, tay Seokjin vô thức siết chặt những tấm hình trong tay, anh như hoá điên liên tục nhàu xé chúng đò bên bàn trang điểm cũng bị anh hất xuống đất, cả căn phòng sau 10p chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít, đau lòng của anh. Anh như không tin mình cũng có ngày này, ngày người anh yêu thương nhất tự tay đâm cho anh 1 nhát chí mạng.
Không đánh ghen không khóc lóc níu kéo Taehyung, anh chỉ vỏn vẹn 1 dòng tin nhắn "chia tay đi." Kèm theo mớ tài liệu và hình ảnh anh điều tra được chuyển cho cậu, anh khóa máy, chặn liên lạc đường như biến mất khỏi cuộc sống Kim Taehyung.
Bên này cuộc sống Kim Taehyung sau khi không còn Seokjin ở bên cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu lao đầu vào bia rượu, dù có thuê bao nhiêu thám tử tìm anh cũng không có chút manh mối, nghe ở đâu có tin liền không nói 2 lời chạy tới đó kết quả ôm thất vọng đi về. Cậu nhớ anh nhớ anh phát điên, cậu muốn giải thích ấy vậy mà 1 cơ hội anh cũng không cho cậu.
"Kim SeokJin ơi Kim... Seokjin anh tàn nhẫn lắm." Cậu lè nhè
"Oppa anh đừng uống nữa" Hani vác cái bụng to tướng tiến tới định dành lấy chai rượu từ tay anh. Sau khi Seokjin đi cô cũng thành công bước chân được vào Kim gia được mẹ của Kim Taehyung chấp nhận, Taehyung cũng bị ép phải đính hôn với cô.
"Bỏ ra!" Anh thẳng tay hất cô ra bản thân ôm chai rượu vào lòng miệng liên tục gọi "jinnie... SeokJinnie anh đang ở đâu?" Rồi chìm vào giấc ngủ.
Hani nhìn vị hôn phu của mình, thâm xác ở đây nhưng con tim của anh ở nơi đâu, cô đau lắm, cô cũng yêu anh mà sao anh 1 lần cũng không nhìn tới cô. Nếu không có sự cố bị bỏ thuốc trong tiệc rượu lúc đó chỉ sợ đến cơ hội đứng trước mặt anh cô còn không có đừng nói đến được ở chung 1 nhà như bây giờ.
Sau khi lau sơ người cho anh cô đi vào bếp pha canh giải rượu không tự chủ được 2 hàng nước mắt cứ rơi mãi cô không biết mình đã khóc vì Taehyung bao nhiêu lần, 1 đứa con gái lên trong gia đình gia giáo chưa 1 lần chịu ủy khuất nay vì yêu mà đến tôn nghiêm cũng không cần, dù vậy cô cũng không bao giờ hối hận có lẽ vì cô đã quá yêu Taehyung mất rồi.
Hôm nay SeokJin đứng ngắm nhìn sông hàn buổi chiều tà, mặt trời dần khuất dạng sau áng mây cũng làm lòng anh dịu đi không ít, anh quyết định quay lại Seoul bắt đầu cuộc sống mới, anh cũng có nghe về lễ đính hôn của Taehyung và Hani cũng âm thầm chúc phúc cho họ, tự anh cũng biết đây mới vốn là cuộc sống Taehyung nên có, chứ không phải bên anh.
Đang lan man nhìn bầu trời 1 chiếc khăn ập vào mũi anh, lực đè vô cùng lơn không thể nào dằng ra được, từ từ anh dần mất đi ý thức rồi ngất lịm đi.
Không biết qua bao lâu, lúc anh tỉnh dậy thấy bản thân đang ở 1 căn nhà tối tăm anh bị bắt cóc tới, nhưng vốn anh đâu gây thù với ai, cũng chỉ vừa trở về nơi này, quan sát anh phát hiện bên cạnh mình là 1 cô gái đang mang thai cũng bị bắt tới tiến đến lay người anh nhận ra đây là Hani. Đầu anh nổ ong ong "sao cô ta lại bị bắt tới đây?" Rất nhanh đã có câu trả lời.
1 người rất dễ nhận ra là ai nếu bạn xem phim đủ nhiều, Jeon Jungkook diễn viên với biệt danh ông hoàng hạng 2 mà hạng 1 là ai thì chắc không cần nói. Theo sau hắn là 2 3 tên xăm trổ lực lưỡng, không nói 2 lời anh cho SeokJin ăn ngay 1 bạt tai, anh theo đó mà ngã lăn ra đất.
"Cuối cùng cũng đợi được ngày này!" Hắn túm tóc anh giật ra sau, cười như 1 tên điên.
"Kim Taehyung ơi Kim Taehyung tao sẽ để mày sống không bằng chết." Hắn tuyên bố.
"Anh rốt cuộc muốn gì? Đừng hòng dụng vào em ấy" Sau hồi lâu anh mới nói được 1 câu rõ chữ.
"Gương mặt này đúng là xinh đẹp mà!" Hắn rê bàn tay bẩn thỉu lên từng đường nét trên khuôn mặt sớm đỏ ửng vì cú tát vừa nãy anh nghiêng đầu né tránh, làm hắn không vui liền giáng cho anh 1 bạt tai khác từ khóe môi anh máu tươi chảy ra.
"Á á..á" Hani sau khi tỉnh dậy sợ hãi la lớn.
"Câm miệng chó mày lại. Không ông đây hiếp chết mày con điếm." Hắn cảnh cáo Hani sở hải ngậm miệng.
"Tạo hoá xinh đẹp như vậy lại chỉ có tên họ Kim đó sử dụng quả là đáng tiếc" nói rồi hắn kéo thắt lưng nụ cười ghê rợn liên tục phát ra từ gương mặt đểu cáng đó
"Không mày giết tao đi!" Anh sợ hãi liên tục lùi về sau đến khi đụng vách tường thì nước mắt cũng rơi cơ thể run bần bật.
Hắn như chúa trời từ trên nhìn xuống sủng vật của mình, không nói 2 lời liền kéo quần anh dục sang 1 bên không bôi trơn không dạo đầu 1 phát đâm vào anh. Seokjin hét chói tai vì đau mà ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh dậy hắn đã xong việc, nơi tư mật chảy máu đỏ tươi.
Jungkook đi ra phía cửa vẩy tay cho mấy tên đàn em vào trong hành sự, vũ nhục lên người anh, bấy giờ anh đã không còn sức chống trả cả người xịu lơ tùy ý bọn chúng điều. Anh chỉ muốn nhanh chết đi.
Lúc Taehyung đến nhìn thấy anh bị mấy tên đàn ông liên tục thúc ra vào, cậu như phát điên muốn lao vào trong nhưng bị gọng kìm của Jungkook giữ lại.
"Sao món quà tao tặng mày đủ lớn không?" Hắn thì thầm vào tai Taehyung.
"Thằng chó mày không phải là người" Taehyung gầm lên.
Nghe được tiếng Taehyung, Hani từ trong góc như vớ được vàng kêu lên "oppa cứu em hic...hức"
"Mày có biết Jin của mày ngon thế nào không? Há há mày có biết cái lỗ nhỏ của ảnh thít chặt thế nào không? Con mẹ nó sướng chết ông đây." Hắn liên tục dùng mấy lời lẽ bẩn thỉu phun về tai cậu, không chịu nổi cậu giáng cú đấm mạnh bạo vào mặt hắn, hai người lao vào nhau đánh.
Taehyung đè lên Jungkook chuẩn bị giáng 1 cú vào mặt hắn thì hắn nói.
"Mày đấm 1 phát nữa tao cho người giết 2 con điếm nhỏ của mày" cú đấm của Taehyung dừng lại giữa không trung rồi buông xuống hẳn. Chờ có thế hắn giáng 1 đấm vào Taehyung, đấm đến hăng say.
"Đừng mà hức đừng đánh nữa mà cầu xin anh hức" Hani bò tới ôm lấy Taehyung cầu xin.
Jungkook cười nhếch mép, mỗi lời hắn nói ra như hàng ngàn con dao đâm vào tim Taehyung.
"Bây giờ giữa 2 người này mày chỉ được đem 1 người đi. Mày chọn đi lão Kim người còn lại phải chết"
" Tao không chọn mày điên rồi." Anh phản bác.
Hắn không nói nhiều liền dí súng vào đầu Hani, mấy tên đàn em theo lệnh cũng lập tức dí súng vào Jin đã bất tỉnh.
Jin sau khi tỉnh lại lồm cồm bò dậy ôm lấy thân mình bầm tím.
"Sao chọn đi" hắn hối thúc.
"Tao đếm từ 1 đến 3 mày không chọn tao bắn chết cả 2 đứa" hắn nói
Hani sợ hãi nép vào lòng Taehyung run bần bật.
"1...2.."
"Tao chọn Hani. Tao chọn Hani"
Nghe có vậy Jungkook cười ha hả
"Jin anh thấy không anh cũng chỉ là người bị bỏ rơi thôi ha ha" hắn châm chọc
Anh nghe cậu nói lòng như đã chết nay lại đau thắt, phải cuối cùng cậu vẫn là chọn gia đình mình. Anh tự cười nhạo chính mình, vậy mà anh còn ảo tưởng là cậu sẽ chọn anh nữa cơ.
Taehyung đỡ Hani lê từng bước ra khỏi nhà kho, cậu đâu biết rằng Jungkook đang chĩa súng vào mình lên đạn "đùng" tiếng súng chói tai nhưng người ngã xuống không phải Taehyung càng không phải Hani mà là Jin anh khi thấy hắn chĩa súng vào cậu đã liền bò dậy chạy đến đỡ cho cậu.
Anh ngã xuống máu bê bết nơi phần ngực trái, con người xinh đẹp nay được tô điểm thêm màu máu lại càng diễm lệ.
"Không hyong" Taehyung lao về phía anh, bên trên tay bắn tỉa mà cậu thêu cũng nhanh chóng kết liễu Jungkook và mấy tên tay sai của hắn.
Cậu ôm anh vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn.
"Jinnie sao anh phải làm vậy. Đừng bỏ em mà." Cậu rên rỉ.
"Vì...vì anh...yêu em" anh đưa bàn tay run run chạm lên gương mặt có phần gầy đi của cậu, rồi buông thõng hẳn, mặt nhắm nghiềm.
"Jin chờ em." Ôm anh người thương trong lòng, Taehyung cầm lên cây súng mà Jungkook dùng để bắn anh đưa lên đầu.
"Đừng mà Tae. Đừng mà anh....còn con chúng ta thì sao anh?" Hani van nài.
"Xin lỗi...tôi có lỗi với em" nói rồi 1 tiếng "đùng" nữa vang lên 2 thân ảnh ngã lên nhau, 2 bàn tay đan chặt vào nhau. Có lẽ là kết thúc nhưng cũng là bắt đầu mới của họ.
Sở dĩ mà Jungkook hận Taehyung như vậy là vì 2 người vốn là thanh mai trúc mã, lại học cũng 1 thầy đem lòng yêu nhau vì cả 2 không đáp ứng được nhu cầu của nhau mà chia tay sau này lại trở thành đối thủ của nhau, Taehyung lúc nào cũng đứng trên Jungkook, vì quá yêu mà sinh hận, vì hận mà sinh đố kỵ âu cũng vì chữ tình.
Taehyung chọn cứu Hani bởi cậu nợ cô quá nhiều, mọi lỗi lầm đều từ cậu mà ra, hơn hết cậu cũng cần có trách nhiệm với đứa con chưa chào đời của mình. Về anh cậu yêu anh vô cùng là điều chắc chắn, cậu không chọn anh là vì cậu rồi cũng sẽ đi theo anh dù cho nơi đâu đi nữa./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com