Câu chuyện 5: HAI KẺ TỰ KỈ
Chiều thứ sáu, chú Hoseok ôm bộ mặt tiu nghỉu đi ra vườn.
"Chú Hoseok, sao chú buồn thế?"
Hoseok nhìn theo hướng phát ra tiếng trẻ con, bắt gặp thằng bé Tae Tae nhà hàng xóm đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nhòm xuống vườn nhà mình.
"Tae Tae à, chú cả tuần đi làm mới về sớm được một hôm, vậy mà lại bị vợ chú đuổi ra ngoài để chú ấy ngủ!"
Thằng nhóc gật gù ra chiều thông cảm: "Cháu cũng bị thằng Jiminie nhà chú bỏ rơi để đi theo trai suốt. Cuộc đời là thế chú ạ, nhiều lúc chúng ta phải học cách tự tiêu khiển bản thân. Như cháu đây này."
Hoseok nhướng mày, căng mắt ra xem có đúng là mình đang nói chuyện với một thằng nhóc lớp năm không.
"Ông cụ non" Tae Tae vẫn tiếp tục "bài diễn văn" của mình: "Để cháu làm một ví dụ cho chú xem nhé," nói rồi quay đầu sang bên trái, hơi ngả người về phía sau mà ôm tim, rít lên bằng giọng điệu the thé: "Jimin Oppa! Em yêu anh!" Thằng nhóc lại nghiêng sang phải, làm điệu bộ khước từ rất ư là kịch tính với chất giọng nhão nhoẹt: "Ôi, Oppa xin lỗi. Phải làm sao đây? Oppa lỡ trao trái tim mình cho Kookie xinh xắn đáng yêu mất rồi!" Vèo sang bên trái lần nữa, Taehyung mếu máo thê lương, miệng ngoạc ra gặm nắm đấm rồi phát ra mấy tiếng rên ư ử: "Tại sao? Oppa hãy nói cho em biết tại sao..."
Khóe mắt Hoseok giật giật, không biết là vì độ bất bình thường của thằng nhóc ngoài hành tinh hay vì hình tượng bị phóng đại quá lố của con trai mình. Tae Tae lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng: "Chú cứ làm bất cứ điều gì chú thích nếu cảm thấy chán."
"Vậy hả? Chú đã kể cho cháu nghe về chuyện hồi trẻ chú từng là một vũ công cừ khôi chưa?" Hoseok vừa cười tự đắc vừa nhảy điệu shuffle giật lùi về phía sau, bỗng "Bốp" một tiếng đinh tai nhức óc, mắt nổ đom đóm, trời đất tối sầm mà nghe đâu đây tiếng cười khanh khách của thằng nhóc hàng xóm đáng ghét. Hóa ra, vì mải khoa trương mà ông chú Hoseok không để ý cái cào làm vườn đang nằm chỏng chơ phía sau, dẫm đúng lưỡi cào và kết quả là cây cán dài bị bẩy lên đập trúng đầu.
Tae Tae nằm sấp trên cành cây, tứ chi buông thõng trông rất hưởng thụ màn kịch hài này. Hoseok cáu kỉnh vùng dậy, bắt đầu phô diễn tài nghệ thực thụ của mình. Lượn sóng này, giật hông này, biểu cảm gợi đòn này,... .Nhóc Tae Tae hú hét và vỗ tay như con hải cẩu, lại còn cầm điện thoại chụp ảnh quay phim hệt fangirl nữa chứ.
Ông chú Hoseok có tuổi tập được vài phút thì lăn ra thở phì phò, thấy phó nháy ngồi tủm tỉm bấm bấm điện thoại thì không khỏi tò mò: "Cháu làm gì đấy?"
Tae Tae cười lém lỉnh: " Cháu up video chú nhảy lên Youtube. Ngầu lắm luôn!"
"Đâu chú xem?"
Thằng nhóc chĩa màn hình xuống; Hoseok nheo mắt đọc, nụ cười trên môi chớt tắt ngúm khi thấy video tua đi tua lại cảnh nhảy giật lùi rồi bị cán cào đập vào đầu. Cứ thế. Giật lùi. Đập. Giật lùi. Đập... . Được cả cái tiêu đề có tính chất "câu view": Điệu nhảy đau đớn của ông chú hàng xóm.
Tae Tae thu lại điện thoại, lè lưỡi trêu ngươi trước khi tụt xuống cây rồi chạy thẳng vào nhà: "Appa! Omma! Con có cái này hay lắm."
Hoseok gào từ bên kia hàng rào: "KIM TAEHYUNG THẰNG TIỂU QUỶ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com