Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Gặp Gỡ Trong Gương (Suga x Yoongi)

Cặp đôi: Suga x Yoongi (Đối thoại nội tâm) 

Thể loại: Triết lý, Tự trào, Hiện sinh.

_____________________________________________

Studio cá nhân của Yoongi (Genius Lab), nửa đêm. Yoongi đang đối mặt với sự bế tắc trong sáng tác.

Anh bật bản nhạc nền lên. Nó hay, nhưng thiếu đi linh hồn. Yoongi tắt nhạc. Anh cảm thấy mệt mỏi với việc phải trở thành người mà mọi người mong muốn: Yoongi điềm tĩnh, Suga tài năng.

Anh đứng dậy, đi đến chiếc gương lớn trong studio.

Suga (Giọng nói bên ngoài, đại diện cho bản ngã nghệ sĩ và chuyên nghiệp):

"Này, anh bạn. Anh đang làm gì vậy? Thời gian là vàng. Anh phải viết ra thứ gì đó. Hạn chót đang đến gần."

Yoongi (Nhìn vào gương, đại diện cho bản ngã mệt mỏi và cá nhân):

"Im đi, Suga. Anh không muốn viết. Anh muốn ngủ, hoặc ăn cái gì đó nhạt nhẽo, hoặc chỉ đơn giản là không tồn tại trong một ngày."

Suga: "Đó không phải là phong cách của anh. Phong cách của chúng ta là cống hiến. Hãy lấy máy tính lên. Hãy viết về sự đấu tranh, về sự thành công, về những thứ lớn lao. Anh là giọng nói của thế hệ, đừng lãng phí nó."

Yoongi: "Anh mệt mỏi với việc phải là giọng nói đó. Anh chỉ muốn là một giọng nói nhỏ, than phiền về chiếc áo khoác bị rách hay về việc Jin hyung lại kể thêm một trò đùa dở tệ. Tại sao mọi thứ anh viết đều phải là tuyên ngôn?"

Suga: "Vì đó là cách chúng ta sống sót. Nếu không có âm nhạc, chúng ta là ai? Chỉ là Min Yoongi, một chàng trai sợ bò và dễ bị ốm. Âm nhạc bảo vệ chúng ta."

Yoongi: "Anh đã đạt đến đỉnh cao rồi, Suga. Anh đã giành được mọi thứ. Tại sao chúng ta không thể nghỉ ngơi? Anh sợ điều gì?"

Suga: "Anh sợ sự trống rỗng. Nếu chúng ta dừng lại, sự yên tĩnh sẽ quay trở lại, và sự yên tĩnh đó rất nguy hiểm. Nó cho phép anh nghĩ về tất cả những thứ anh đã bỏ lại phía sau."

Yoongi nhìn sâu vào mắt mình trong gương. Anh thấy sự mệt mỏi của người nghệ sĩ, nhưng anh cũng thấy sự kiên cường của một người đã vượt qua mọi thứ.

Yoongi: "Anh không cần phải viết một tuyên ngôn. Anh sẽ viết một lá thư."

Suga: "Một lá thư cho ai? Fan?"

Yoongi: "Không. Lá thư cho Min Yoongi năm mười tuổi. Anh sẽ nói với cậu bé đó rằng mọi thứ sẽ ổn. Anh sẽ nói rằng cậu bé sẽ trở thành người nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, và cuối cùng, cậu bé sẽ tìm được một nhóm anh em để chia sẻ nỗi sợ bò."

Suga: "Đó không phải là một tuyên ngôn vĩ đại."

Yoongi: "Nhưng đó là sự thật của chúng ta. Và sự thật... đó là thứ mà anh đã theo đuổi bấy lâu nay."

Yoongi quay lưng lại với gương, bật nhạc nền lên. Anh bắt đầu gõ. Lần này, anh không gõ về những ngôi sao hay những mục tiêu lớn lao. Anh gõ về một đêm yên tĩnh trong studio, về sự cô đơn được bao bọc bởi tình anh em, và về những vết thương đã lành.

Suga mỉm cười trong gương, rồi từ từ tan biến vào bóng tối. Anh biết rằng, khi Yoongi viết về sự thật của mình, đó chính là khoảnh khắc nghệ sĩ đạt đến đỉnh cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com