40.
Cậu và hắn là huynh đệ tốt. Nhưng thứ mà Jungkook cậu ghét nhất chính là hai chữ "huynh đệ" kia. Đương nhiên cậu thích hắn từ lâu rồi, nhưng người ta không biết. Một phần vì sĩ diện, một phần lại vì xấu hổ, không đủ tự tin để thổ lộ với hắn. Cậu vẫn nhớ có một lần, đi trên trường cùng hắn. Cậu nam sinh khối dưới với khuôn mặt khả ái, má bánh bao, da trắng, thậm chí đến Jungkook cũng phải động lòng. Cậu bé tỏ tình với Taehyung, là tỏ tình rất chân thành a! Nhưng Taehyung mặt lạnh lùng đến cực hạn, buông một câu: "Tôi không có hứng thú với con trai! " rồi kéo Jungkook đi. Lúc đó, không chỉ cậu bé kia cảm thấy tuyệt vọng, mà Jungkook cũng như bị hất một xô đá vào mặt. Từ lần ấy, nhiều lần cậu đã muốn giết chết thứ tình cảm này, nhưng thất bại.
Ngày kỉ niệm của trường đến, mỗi khối sẽ chọn ra hai tiết mục xuất sắc để biểu diễn. Các bạn trong lớp không biết vô tình hay cố ý, lại đề xuất cậu hát với Taehyung. Vì cô cùng các bạn cổ vũ nhiệt tình quá, hai người đành đồng ý.
-Chọn bài 'A daily song' nhé! - Taehyung lướt điện thoại, nói.
-Ok babe~
Đây là bài hai đứa rất thích, nên khi tập hợp nhau vô cùng. Lúc biểu diễn chọn bài, tiết mục của hai đứa làm đoàn trường muốn bấn loạn, lập tức đưa vào danh sách.
Ngày tổ chức lễ kỉ niệm, Jungkook đơn thuần chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khoác áo bomber thể thao màu đen bên ngoài, kết hợp quần jeans. Mới chỉ thế thôi đã trở thành một cực phẩm. Taehyung tóc nhuộm vàng, mặc áo thể thao cũng hai tông trắng đen giống cậu. Hai người nhìn thế nào cũng thấy giống một đôi.
Phần giới thiệu qua đi, họ cùng nhau bước ra trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Tiếng nhạc từ cây guitar trên tay Taehyung hòa cùng beat của bản gốc. Jungkook cất tiếng hát ngọt ngào.
"Ngày dài cực nhọc qua đi, em lang thang các con phố trước nhà
Bài hát hòa cùng nỗi cô đơn, trống vắng
Trong vô thức, em lại ngân nga theo điệu nhạc
Nó thôi thúc em gọi cho anh
[....]
Bài hát hay nhất trên thế gian mà em từng nghe, bản tình ca buồn khôn xiết"
Đến đoạn điệp khúc, Taehyung cùng hòa giọng với cậu.
"Bài hát mà anh hay nghe, lại là bài hát khiến anh khóc mỗi ngày
Nó khiến anh nhớ về em
Tựa như đang kể chuyện đôi ta
Dù cố gắng che đi đôi tai, giai điệu ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí... "
Hai người hát hay đến nỗi, cả trường không một tiếng động, nín thở lắng nghe từng câu hát một. Mãi đến khi kết thúc, dường như mọi người vẫn chưa hết chìm đắm, cậu cất lời hát cuối cùng xong, phải đến nửa phút sau mới có tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Nhưng Jungkook không cảm thấy vui một chút nào. Lời bài hát như đang nói về chính cậu, về tình cảm của cậu dành cho Taehyung vậy. Jungkook trở vào cánh gà, sau đó nhanh chân chạy lên sân thượng. Taehyung nhìn bóng dáng nhỏ vụt chạy lên cầu thang, suy nghĩ một lát liền đuổi theo. Lên tới nơi, hắn thấy bóng lưng trông đáng thương của cậu, không nghĩ ngợi mà lao đến ôm từ phía sau. Jungkook giật mình, nhưng thấy tay áo nên nhận ra hắn, vội đưa tay quệt nước mắt. Hai người cứ ôm nhau như thế, cho đến khi Taehyung lên tiếng:
-Thật ra, mục đích chọn bài hát này, tôi muốn dành cho người thương của mình.
Làm ơn, đừng! Tôi đang rất đau. Đừng kể nữa, Taehyung. Nội tâm cậu gào thét.
-Tôi ở bên cậu ấy, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chăm sóc. Lúc đầu tôi chỉ coi cậu ấy là anh em, và đơn giản nghĩ rằng tôi là đang chăm sóc cho em trai. Nhưng không, tình cảm khác lạ này, ngày càng lớn dần. Tôi định sau ngày hôm nay, hát xong cho cậu ấy nghe, tôi sẽ thổ lộ.
Nghe đến đây, nước mắt cậu đã chảy đẫm. Thì ra hắn đã có người trong lòng. Còn si mê người ta thế kia cơ mà. Cậu căn bản không hề có hi vọng. Đột nhiên, Taehyung xoay người Jungkook lại đối diện với hắn.
-Tôi nghĩ tôi phải nói ngay với cậu ấy thôi. Nhưng mà cậu khóc thế này, làm sao tôi có thể an tâm đi tỏ tình đây?
-Hức.. Xin lỗi, đáng nhẽ tôi phải bình tĩnh và cổ vũ cậu. Chúc cậu tỏ tình với người ấy thành công!
Jungkook toan vụt chạy đi, nhưng Taehyung nhanh hơn một bước, kéo ngược cậu trở lại. Hắn ôm mặt cậu, tìm đến đôi môi luôn khao khát, hôn cậu như không có ngày mai. Nụ hôn kéo dài tới 5 phút, Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng. Taehyung sủng nịnh đưa tay vuốt má cậu, rồi nói rất nhỏ: "Jeon Jungkook, tôi yêu em!"
Jungkook đơ ra hồi lâu, Taehyung nín thở chờ đợi. Bỗng cậu è ra hai tiếng, sau đó gào lên khóc. Dọa Taehyung sợ thật sự, chân tay cuống cuồng không biết phải làm gì.
Jungkook quệt nước mắt, nhưng càng quệt càng chảy, ấm ức vừa khóc vừa nói.
-Ô ô anh biết tôi thích anh nhiều lắm không? Đồ chết dẫm nhà anh tôi chuẩn bị tự tử vì lụy tình anh rồi anh mới nói oa oa...
Đây là lần đầu tiên cậu khóc đến thương tâm như vậy mà anh lại cười tươi roi rói. Ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:
-Rồi rồi biết rồi, tôi là đồ đáng ghét. Nín đi.
Jungkook thỉnh thoảng vẫn nấc lên, thắc mắc: "Nhưng anh bảo anh không thích con trai? "
-Tôi không có hứng thú với con trai, tôi chỉ yêu mình em!
___________________
Hôm nay có bomb của VKook ư ư hai anh hát cùng nhau đó (ノ'▽`)ノ ngọt chết tôi mất rồi ;_; Ôi giời ơi chuyện những người yêu nhauuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com