44.
-Anh đi nhớ ăn uống đầy đủ, mệt quá phải uống thuốc bổ em đã chuẩn bị. Cấm không hút thuốc. - Jungkook vừa sắp xếp quần áo vào vali vừa dặn.
-Vâng ạ! - Taehyung ôm cậu trêu chọc.
Hai người hôn nhau tạm biệt rồi hắn lên xe phóng đi. Thật là, lần này Taehyung đi công tác tận 1 tuần. Jungkook thấy Taehyung đi được một đoạn còn thò tay qua cửa xe làm động tác bắn tim, cười tít cả mắt vẫy tay lại một hồi mới vào nhà. Dáng vẻ thật đáng yêu. Vậy mà cậu không biết rằng, có một kẻ bắt đầu để ý cậu từ lúc ấy.
Những ngày sau đó, cậu liên tục nhận được những lẵng hoa rất đẹp. Lúc đầu Jungkook tưởng là Taehyung gửi đến, nhưng nghĩ lại người yêu cậu không hay tặng hoa thế này, với lại mấy lần đi công tác trước có gửi hoa bao giờ đâu. Mà ngày nào cũng vậy, mỗi ngày một loại hoa. Hình như là gửi Taehyung, bởi vì đây là nhà hắn. Tự nhiên cậu lại sinh cảm giác ghen tuông, có biết Taehyung là của Jungkook không mà còn gửi hoa với hoét?!
Jungkook phát hiện vài lần gần đây người kia gửi cả thư lẫn hoa, cứ nghĩ là của Taehyung nên không mở. Nhưng hiếu kỳ, tò mò, cậu lại lấy ra đọc. Mấy bức thư toàn là "Em thật dễ thương!" , "Em đúng là style của anh. ",... Bất chợt có một lá thư ghi nắn nót: "Hôm nay anh mới biết tên em. Jeon Jungkook. Tên thật đẹp! "
Lạy chúa, là gửi cho cậu sao? Jungkook bắt đầu thấy hơi sợ, hình như cậu đang bị đeo bám. Jungkook định kể với Taehyung nhưng sợ làm phiền hắn, báo cảnh sát thì mọi chuyện chưa nghiêm trọng đến mức đấy. Cậu đành coi như bị trêu chọc đi.
Thế nhưng càng nhịn kẻ kia càng được nước. Chẳng biết tại sao gã ta có số của cậu, gọi điện liên tục, mà gọi lại chỉ thấy tiếng rè rè rồi bị dập máy. Điều này khiến Jungkook bực mình cùng lo sợ, cảm giác bị theo dõi thực quái đản. Chuông điện thoại reo, cậu bực tức không thèm nhìn màn hình quát:
-Là ai?!
-Anh.. Là anh.
Nghe giọng Taehyung, cậu nhận ra mình quát nhầm người. Jungkook quên mất, cứ đến giờ này hắn lại gọi về nói chuyện với cậu cho đỡ nhớ.
-A, Taehyung! Anh ăn chưa?
-Anh vừa ăn xong. Sao em giận dữ thế? Ở nhà có chuyện gì à?
-Không có gì. Anh đừng lo.
-Được, vậy anh đi nghỉ đây. Công việc có hơi bận nên chắc anh phải ở lại thêm vài ngày nữa. Yêu nhớ vợ! - Taehyung khàn giọng nói, rồi đưa gần điện thoại vào môi hôn chụt một cái.
-Nghỉ ngơi cho tốt, yêu anh!
Haizz, lại xa nhau thêm vài ngày. Cậu nhớ hắn lắm rồi.
Chiều muộn Jungkook đi làm về, còn chưa kịp thay quần áo đã có tiếng bấm chuông inh ỏi. Trước cửa nhà là người đàn ông đội mũ lưỡi trai che nửa mặt.
-Tôi đến thu tiền Internet.
Jungkook không mảy may nghi ngờ, nói "Đợi tôi lấy tiền" rồi trở vào nhà, chẳng hay biết gã ta đã đi theo từ lúc nào. Lúc cậu sực nhớ ra đã đóng tiền Internet từ đầu tháng thì đã bị đè xuống nền nhà. Cậu giãy dụa kịch liệt. Hắn ta cười một cách xấu xa rồi nói:
-Jungkook, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi! - Tay gã luồn vào chiếc áo sơ mi của cậu, vuốt ve vòng eo trơn mịn. Jungkook cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên...
Taehyung giải quyết việc xong liền trở về sớm hơn dự định. Bước đến cửa đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia. Vừa định lao như thiêu thân vào thì thấy tên kia bị vật sang một bên. Jungkook chồm người ngồi lên bụng gã, vung tay đấm bộp một cái, miệng buông lời chửi thề.
-Đm, định hiếp ông mày à? Đ** đủ tuổi nhé!
Chưa hả hê, cậu đứng dậy nhằm đúng hạ bộ của gã mà đạp xuống, mỗi cú đạp lại rít lên một câu:
-Giở trò biến thái à?! Để ông đây triệt giống, triệt giống cho mày khỏi dám tái diễn lần hai.
Cậu xách cổ áo gã lên, mắt trợn ngược:
-Nhớ cho kĩ mặt bố. Tên tao là Jeon Jungkook, chồng tên Kim Taehyung, vĩnh viễn cút xa 10km!
Taehyung đứng đờ đẫn nhìn cậu vợ "bé bỏng" hàng ngày hắn cưng như cưng trứng. Nhấc điện thoại gọi bảo an của khu nhà. Jungkook nghe thấy tiếng người, quay lại thấy hắn đang đứng ở cửa. Bộ dạng mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi đánh đấm liền bị vứt xuống vực, thay vào đó là đôi mắt ầng ậc nước, giọng ủy khuất:
-Tae a~
Cậu được Taehyung ôm trong lòng, người run lên như vừa bị bắt nạt. Taehyung cảm xúc lẫn lộn, vừa hoảng vừa sợ vừa lo vừa buồn cười, nhìn gã đàn ông đang ngắc ngoải trên sàn nhà. Cái này, hắn đang nghĩ lại xem mình có đắc tội gì với bảo bối không, tự thú và xin sự khoan hồng của bảo bối trước khi lâm vào tình trạng giống tên kia.
Khi bảo vệ đến lôi gã kia đi rồi, hắn mới cùng cậu bình tĩnh nói chuyện.
-Tại sao không kể với anh?
-Em sợ anh bận. - Jungkook cúi đầu vo vo vạt áo như đứa trẻ phạm lỗi.
Hắn thở dài một cái.
-Lần sau mọi thứ đều phải nói với anh, không được để nó đến nước này. Hôm nay anh mà không đột xuất về chắc cũng không biết ở nhà xảy ra chuyện gì.
-Xin lỗi anh. - Jungkook chui vào lồng ngực của hắn thì thầm.
-Khụ, anh nghĩ sẽ đuổi việc vệ sĩ.
-Sao lại thế?
-Người yêu anh đầu gấu thế này, thuê vệ sĩ làm méo gì cho tốn tiền?
-Cái đó...cái đó chỉ là tự vệ thôi! *lườm*
__________________
Tết xong thấy mình thiệt nhạt nhẽo 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com