Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chap này tặng bạn renakill nhé.

--------------

Cậu bước vào phòng nằm xuống giường mà trong đầu hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cậu " Cô gái đó là ai? Tại sao hai người họ lại cười vui đến vậy? " Cậu cứ suy nghĩ mãi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Anh vừa về tới nhà liền chạy lên phòng tìm cậu thì thấy cậu đã ngủ. Anh lên giường lấy để gối đầu cho cậu còn tay kia ôm chặt lấy cậu mà ngủ.
.
.
Cậu ngủ dậy thì thấy anh đang nằm ôm cậu, tin nhắn điện thoại anh kêu. Cậu cảm thấy hơi tò mò nên mở ra xem tin nhắn từ một số điện thoại lạ " Taehyung à, tớ là Kim Ji Eun đây là số điện thoại của tớ". Cậu đọc xong tin nhắn thấy hơi đói bụng nên chạy xuống bếp lấy một ly sữa đi tới bàn ngồi suy nghĩ. Cậu liền móc điện thoại ra gọi cho Luhan.

" Luhan à tớ cần cậu giúp ."

" Chuyện cậu nói đi."

" Cậu điều tra giúp tớ xem Kim Ji Eun là ai được không."

" Chuyện nhỏ cứ giao mọi việc cho tớ."

Cậu vừa cúp máy xong thì anh từ trên lầu đi xuống, anh ngồi xuống cái ghế đối diện cậu.

-" Jung Kook à em giận anh hả." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

-" Đâu có chỉ là em thấy hơi mệt." Cậu né tránh anh mắt của anh. Vừa nói xong thì điện thoại cậu reo lên. Là Luhan.

" Alo "

" Chuyện cậu nhờ tớ xong rồi."

" Nhanh quá vậy."

" Chuyện kiếm thân phận người nào đó quá dễ."

" Cậu gửi qua tin nhắn cho tớ đi, tìm cho tớ thêm vài tấm hình nữa."

" Được thôi nhưng người đó ai vậy."

"Để tớ kể cho cậu sau."

" Ok mai gặp nhé."

" Ừm tớ cúp máy đây."

Cậu đi thẳng lên phòng mà quên mất anh vẫn còn ngồi ngay bàn. Cậu đi lên phòng mở Laptop để xem tin nhắn mới nhận cậu mở ra xem. Đọc đến câu cuối " Bạn học ở lớp dạy tiếng Hàn khi ở Mỹ." cậu thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng trong lòng vẫn thấy phập phồng không yên. Cậu vừa tắt mắt tính thì anh mở cửa phòng.

-" Jung Kook à." Anh đi lại gần cậu.

-" Có chuyện gì không?" Cậu vẫn nói bằng giọng điệu lúc sáng.

-" Em đang giận anh hả?" Anh đi tới ngồi đằng sau lấy tay ôm qua eo cậu.

-" Không có." Cậu đẩy nhẹ tay anh ra rồi nằm xuống giường.

-" Em sao vậy ? Nếu em thấy khó chịu thì anh về nhà nhé." Anh nói rồi liền đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Cậu chưa kịp nói gì cả, cậu nhổm người dậy đi lại ngồi phía bên cạnh cửa sổ cậu thầm nghĩ " Cô gái đó chỉ là bạn học cũ thôi tại sao mình lại thấy không chịu quá." Tiếng xe nổ máy cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu tự nghĩ giờ này làm gì có ai đi ra ngoài. Cậu tò mò đưa đầu ra xem thì thấy anh trèo lên chiếc xe trước mặt. Cậu thấy hơi hối hận vì nãy không giữ anh lại nên hối hả vớ đại một bồ đồ thay nha rồi đi xuống nhà, vừa xuống nhà thì thấy Chanyeol đang bước vào nhà từ phía cửa.

-" Em định đi đâu hả ?" Thấy cậu giờ này ăn mặc như thế này là biết cậu định ra ngoài.

-" Taehyung đi đâu vậy anh?" Cậu dừng lại nói chuyện với Chanyeol.

-" Nó nói với anh là nhà nó có công chuyện nên về trước. Bộ em không biết hả ?" Chanyeol đưa vẻ mặt hiếu kì ra.

-" Em không biết. Lúc nãy em thấy ảnh trèo lên xe nên định đi theo." Cậu nói rồi đi ra cửa.

-" Này để anh chở em đi giờ này đi ra ngoài nguy hiểm lắm." Chanyeol chạy theo nắm tay cậu lại.

-" Vậy anh thay đồ đi." Cậu hoi6q hả nói với Chanyeol.

Chanyeol nghe cậu nói vậy liền chạy lên phòng thay đồ rồi chạy xuống lấy chiếc mô tô trong gara ra. Chiếc xe lao thẳng đến nhà Taehyung nhưng cậu chả biết sao mình lại muốn dừng xe từ xa.
Cậu đi đến góc nhà gần đó rồi đứng nhìn thấy anh đang ôm cô gái lúc sáng vẻ mặt còn đang tươi cười. Chanyeol đi từ xa lại thấy cảnh đó nên kéo cậu lên xe. Cậu mặc kệ những gì mình thấy, đi lên xe. Trên đường về cậu ôm chặt eo Chanyeol, nước mắt cứ tuôn ước cả vai áo của Chanyeol.

-" Em không sao chứ?" Chanyeol đang lái xe thấy vai mình hơi ướt nên lên tiếng hỏi.

-" Không sao đâu anh cứ đi tiếp đi." Cậu nói giọng bị nhoà nhoà đi.

-" Em ôm chặt anh ngủ đi." Chanyeol trước giờ rất yêu thương cậu, hôm nay lại thấy cảnh này khiến anh buồn hơn.

-" Ừm." Cậu ôm chặt Chanyeol rồi dựa đầu vào vai anh. Cậu do vừa khóc xong nên cũng ngủ luôn.

Về đến nhà thì thấy mẹ cậu, Jimin còn có ba mình đang đứng trước cổng. Ai cũng lo lắng vì tự nhiên cậu và Chanyeol đều chẳng thấy đâu.

-" Chanyeol à xon chở Kookie đi đâu vậy?" Ba Park là người lên tiếng đầu tiên cũng là người làm cậu tỉnh giấc.

-" Anh từ từ thôi vào nhà trước đi." Mẹ cậu chạy lại chỗ hai người rồi ra hiệu cho người giúp việc đẩy xe vào.

-" Mẹ à con muốn trở về Mỹ." Cậu bị mẹ kéo tay nhưng chân đứng khựng lại.

-" Sao khi không con lại muốn về Mỹ." Mẹ cậu quay sang nhìn cậu.

-" Con không muốn ở đây nữa." Cậu nói khoé mắt hơi cay cay.

-" Được rồi con muốn khi nào đi?" Mẹ cậu nhẹ nhàng đi tới xoa đầu cậu.

-" Hai ngày nữa." Cậu nói rồi ôm lấy mẹ cậu.

-" Được rồi mẹ sẽ làm thủ tục cho con." Mẹ cậu thấy con mình tự nhiên sao lại yếu đuối đến vậy nên lấy tay xoa xoa lưng cậu.

~~ End Chap 13 ~~

Truyện ngắn nhỉ. Chap sau tớ cho dài xíu nhé.
Tớ dự định sẽ end fic ở chap 20. Vì đây là shortfic nên phải ngắn. Các bạn bình luận cho mình ý kiến đi. Bạn bình luận và vote đầu tiên tớ tặng chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com