Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lie(Jimin)

"-Nhà ba mẹ,đối với tôi là cả một khung trời
-Là nơi thân thuộc nhất,khi nào tôi cần...
-Ba...
-Mẹ...
-Tình thương,sự nghiêm khắc...
-Là tấm gương,sự dạy dỗ..."

Một thế giới trật tự...
Tôi nghĩ chắc chẳng ai sẽ thích một thế giới hỗn loạn đâu nhỉ?
Nhưng đó là khi bọn họ chưa từng sống ở một thế giới thật sự trật tự.

Nơi đây chính là thứ đè nén tôi từng năm,từng tháng,từng tuần,từng ngày,từng giờ,từng phút,từng giây,từng tích tắc một và ngay tại bây giờ...
"Nhưng tôi vừa ghét nó,lại muốn ở lại nơi đây...vì nó là khát khao trưởng thành của tôi,giúp tôi thoát ra khỏi cạm bẫy của tuổi trẻ..."

Không gian trắng tinh,sạch sẽ chẳng vương bụi trần,khoác lên bộ đồ trắng muốt,mọi thứ dường như đang bị kiểm soát...

"Nhưng tôi thật sự khao khát một thế giới khác..."
Một thứ...
Xa lạ và có gì đó kinh hãi,một thế giới đáng sợ...

Một nơi mà mọi sự dối trá,mặc cảm và tội lỗi đều hiện diện...

Nơi mọi cảm xúc trái ngược trộn lẫn vào nhau...

Đúng vậy..đó là TUỔI TRẺ

Tôi là một con người thật nhút nhát,tôi muốn tuổi trẻ nhưng lại sợ hãi khi đối mặt với sự thật về nó-độc ác và sa ngã
Giờ đây tôi đang bị kìm nén,tuổi trẻ của tôi chẳng biết đang ở đâu...

Tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa...

Tôi vốn đã chẳng còn bản lĩnh rồi...

Nhưng... nếu tôi không chạy trốn khỏi sự kìm hãm này thì mọi thứ lại thật yên bình đúng chất,nhưng lại thật tẻ nhạt
Nếu vậy thì tôi sẽ hoá kẻ điên mất...
Nhưng nếu tôi chạy trốn,thì... sẽ chẳng còn thứ nào có thể bảo vệ tôi được nữa,tôi sẽ chết dần dưới nọc rắn mất...

Chỉ cần không chạy trốn,ở yên đây thôi....

Nhưng..tuổi trẻ đang cháy trong tôi...

Thoát khỏi vỏ trứng ư?...

Không!!Tôi không bao giờ nghĩ đến việc đó

Tôi muốn níu giữ tuổi trẻ,tôi không muốn mọi người tìm ra sự tự do và sự lệch hướng của tôi...nếu không,tôi sẽ chết mất...

Tôi hết chịu được rồi...

...........

Quả táo ư?
Chẳng phải là "kiến thức về thiện ác" và "tội lỗi nguyên thuỷ"sao??
Mặt tôi cứng đờ rồi,thân thể như đông cứng...

Có vẻ ta đã đoán trúng tâm ngươi rồi đấy,ngươi thật tội lỗi biết bao,đáng để ta đày xuống địa ngục...

Không,đừng,xin ông...

Ngươi nói gì vậy,ngươi muốn trở lại nơi tuổi trẻ của ngươi kia mà?

Ý...ý ông là...!?!

Ngươi nghĩ đúng rồi đấy,tuổi trẻ của ngươi chính là địa ngục đấy

Ôi!thật vậy sao??

Thật là ấu trĩ!!!
................................................................................................................................

EVA......

Nhìn sang chiếc giường bên cạnh,....

Jung...Hoseok...

Cậu ta cũng phải trải qua đau đớn của tuổi trẻ mà nhỉ?
Cũng là tội lỗi và đau đớn như nhau,tại sao cậu ta lại vượt qua được..
Cậu ta không còn là Jung Hoseok nữa rồi...Cậu ấy là J-Hope rồi,không còn là Jung Hoseok nữa đâu...

Còn tôi,mãi mãi vẫn là Jimin,trước sau như một...

Tôi tức giận quăng chiếc gối về nơi mà J-Hope đã từng ở đó....Vì cậu ta mà tôi bị kìm hãm đến mức này...
Tôi vẫn chưa thể làm lành vết thương tình bạn đó....Nó thật kinh khủng....nó đã kìm nén tôi bao lâu nay...

Nước..!?!

Đúng vậy,sức mạnh tuổi trẻ bị nhấn chìm bởi nước...

Đó là sự uất ức và nỗi buồn khủng khiếp không phải ai cũng từng nếm trải...

Tôi muốn...quay trở lại...

Tội lỗi tôi gây ra đã khiến tôi không thể quay về vườn địa đàng nữa rồi...

Lời nói dối đó,tôi không thể quên được nó...

Tôi sẽ không thể trở lại thế giới tươi đẹp kia một lần nào nữa...

Tại sao?Tại sao tôi lại phải bịa đặt những lời nói dối vô ích đó?...

Tôi thật khờ khi nghĩ những hành động dối trá đó rất anh hùng...

"Tôi chẳng thể thoát ra khỏi lời nói dối đó"

"Hãy trả lại nụ cười cho tôi..."

Hmm...quả táo bị nước nhấn chìm mất rồi...

Đúng vậy,nó đang xoá bỏ đi mọi thứ....

Nhưng...sao mà xoá sạch được lỗi lầm xưa cũ kia chứ??

Tội lỗi trước kia đã làm tôi thoát khỏi sự non nớt và tuổi trẻ mà tôi muốn quay lại...

Những gì...tôi đang trải qua lúc này...chính là sự trưởng thành...

Mặc dù tôi muốn quay trở lại thế nào,thì tôi cũng đâu thể quay lại quá khứ để sửa chữa nó?...

Hmm... dù sao thì mọi chuyện cũng đã an bài cả rồi...

Mọi thứ...đều là định mệnh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com