(PN) Cùng anh về nhà nhé! [1]
Chap này thuyền HopeMin ra khơi nha mọi người ^0^ (vừa đọc vừa nghe bts music box cho nó deep)
Well ~~ phần PN này viết hơi ngôn lù và ...hơi....dài.... =''= với khúc cuối hơi lạc đề =.= *tựvả*
Errr~~body!! đọc chiện vui <3
nhắnnhủnhỏ: khúc này nhẹ nhàng, khúc sau mới có huấn.
_____________________________________
Tí tách ..... tí tách..... tí tách.....
Bên bậc thềm cạnh khung cửa sổ, một cậu bé ngẩn ngơ ngồi bó gối, đầu tựa hờ vào ô kính trong suốt, ngón tay bé xíu nhẹ nhàng lướt theo từng vệt mưa đổ dài........
Đôi mắt ưng ửng vệt đỏ sưng húp thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về phía chiếc giường kia.....
Hoseok.... anh tỉnh lại đi....Jimin hứa.... sẽ không bỏ đi nữa.....
***************************************
Công viên nhỏ bị bỏ hoang gần bờ sông cạnh khu xóm nghèo vốn dĩ chìm vào yên tĩnh đã nhiều năm . Cỏ cây xơ xác, héo úa vì không có người chăm sóc; xích đu, bập bênh, cầu trượt đều hoen gỉ đến mục nát. Thật đã rất lâu không còn nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ con bỗng hôm nay.... lại nghe thấy.....
Tiếng khóc thút thít của một đứa bé.
Tiếng mưa rả rít cả ngày không ngớt, gió lạnh thổi từng luồng chạm vào da thịt nổi mẫn lên. Sấm chớp rạch ngang bầu trời ầm ầm vang khắp cả không gian.
Tiếng khóc vẫn đứt quãng vang lên....
Thời gian chỉ vừa chớm chiều nhưng cơn mưa vô tình kéo theo bức màn đêm khuya u ám....
Có tiếng bước chân ai đó dồn dập chạy đến, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng gọi non nớt lẫn vào tiếng mưa.
- A! Minie , em đây rồi!
- .....!!!
Tiếng khóc thút thít khi nãy liền dừng hẳn!
Một cậu bé tầm 6 tuổi, dù đã mặc áo mưa phủ đến tận gối nhưng có lẽ vì chạy quá lâu trong trời mưa nên người cậu cũng chẳng còn chỗ nào khô cả. Cậu khẽ cuối thân người cao quá tuổi của mình ngồi xuống, ngoái đầu nhìn vào căn nhà nhỏ phía dưới cầu trượt. Khuôn mặt ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn sáng lên nụ cười ấm áp:
- Thật may quá, tìm thấy em rồi! Minie ngốc! Không nói với ai tiếng nào lại chạy đến đây! Anh lo lắng cho em lắm đó.
Cởi bỏ áo mưa vắt lên thành cầu trượt, cậu khom người đi vào căn nhà nhỏ kia, ngồi xuống cạnh một đứa trẻ dáng người ốm gầy, nhỏ xíu đang ngồi bó gối thu lu một góc:
- Em sao lại trốn ở đây? Sao lại khóc ra nông nỗi này? Có người chọc ghẹo em sao?
Vừa hỏi cậu vừa nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn lăn trên đôi gò má ửng hồng.
Tiếc thay đáp lại cậu chỉ là gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt sưng húp của người kia, ngay cả đến một cái liếc mắt cũng không đó.
- Minie, đừng cắn môi nữa...sao không chịu trả lời anh? Giận anh sao?
Cái đầu nhỏ bên cạnh cậu khẽ lắc lắc....
- Vậy tại sao em khóc? Lại còn trốn anh đến đây!
Miệng trách như thế nhưng mắt cậu lại không ngừng nhìn từ đầu đến chân của " vật nhỏ " bên cạnh như dò xét điều gì đó.....
Không lẽ........?
- Minie, sao lại như vậy? Là ai đánh em thành như vậy? Có phải là mấy đứa nhỏ hôm trước cướp bánh của em không? Em là chạy đến đây trốn tụi nó??
Thân người nhỏ nhắn kia chợt run nhẹ, bàn tay nhỏ xíu khẽ đưa xuống phía cánh chân như muốn che đi vết thương rách da đã khô máu, hai chân cũng vô thức co lại.
- Còn định giấu anh? Bị thương như vậy sao không bôi thuốc còn chạy đến đây! Em không cần dùng đến chân nữa đúng không?
Jimin bị mắng, ủy khuất trong lòng lại càng nhiều hơn, nước mắt đua nhau tràn đầy ra mi mắt, nhỏ giọng thút thít không dám ngẩng đầu nhìn Hoseok.
Tận mắt nhìn thấy vết thương, trong lòng Hoseok chợt nổi lên không biết bao nhiêu cảm xúc, đau lòng, xót xa, tức giận. Cậu giận Jimin không không biết tự thương yêu bản thân nhưng nhiều nhất vẫn là giận bản thân cậu không không thể bảo vệ được đứa em nhỏ này chu toàn.
- Thôi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em. Nhưng chẳng phải anh đã dặn nếu có chuyện gì phải nói với anh sao?....Đau lắm đúng không? Chảy cả máu này.....
Miệng dỗ dàng, hai tay nhẹ kéo tay Jimin ra, nhìn kỹ vết thương kia
- Thật may, không nhiễm trùng. Nhưng cứ để như vậy thật không tốt.
Lời vừa dứt, hai tay Hoseok nhanh gọn cởi chiếc áo đồng phục trắng phau loáng thoáng vệt nước của mình ra, quay hẳn người sang, thoạt đưa tay nắm lấy chân Jimin.
- .......!!!
- Đừng sợ. Sẽ không đau. Nếu không băng lại trên đường về trúng phải nước mưa sẽ nhiễm trùng. Nào, ngoan, đưa chân cho anh xem....
Đây là áo đồng phục đi học của Hoseok, nó thực sự rất đẹp, vừa nhìn thoáng một cái Jimin đã biết ngay. Cậu từng nghe mẹ nói nếu ai mặc chiếc áo này người đó sẽ được đi học. Trong tâm trí cậu, chiếc áo này rất quý a.... Cậu không muốn vết thương này của mình làm bẩn áo Hoseok.
Nếu bẩn áo rồi làm sao anh Hoseok đi học đây....!!
Jimin vội rụt cái chân đau lại, đầu lắc liên tục, miệng khe khẽ lên tiếng:
- ....không.... muốn.....sẽ.....bẩn....áo.....
Từ đầu đến giờ, đây là câu đầu tiên Jimin chịu mở lời nói chuyện với cậu. Nhưng sao lại vì cái áo này chứ!
- Ngốc! Áo bẩn anh không tiếc nhưng chân em đau thì anh sẽ rất đau lòng....
- ///// !!!
- Nghe lời, đưa chân ra cho anh băng lại.....
Đến lúc này, cậu bé mới ngoan ngoãn nghe theo.....
Không biết có phải đã lâu rồi Jimin mới được nếm lại chút mùi vị của "sự quan tâm" hay còn vì điều gì khác.... mà trái tim nhỏ bé này của cậu chợt đập nhanh hơn vài nhịp..... Nhìn chăm chăm vào cái "cục" to to trắng trắng ngay chân mình, lòng Jimin chợt thấy ấm lên....
Mặc Hoseok ngồi ngay bên hì hục băng băng bó bó, hiện tại tâm trí cậu không biết đang lơ lửng ở ngọn cây nào. Chân cũng chẳng thấy đau nữa, tâm cũng không còn sợ hãi..... Không hiểu tại sao mỗi khi được cùng người này bên cạnh, Jimin đều cảm thấy rất yên bình....
- Xong! Thế nào? Anh đã bảo sẽ không đau mà.....
Vừa nói vừa cười, ngón tay nghịch ngợm của Hoseok khẽ nựng cái mũi nhỏ xinh đo đỏ vì lạnh của người đối diện. Jimin hai tai đỏ lên vì xấu hổ, trên môi chợt vẽ nên nét cười nhàn nhạt.
Đứng dậy cúi đầu, lòng đầy tự hào giương mắt nhìn " tác phẩm" vừa hoàn thành, Hoseok phủi tay, đỡ Jimin đứng lên:
- Được rồi! Giờ cùng anh về nhà nhé!
Không biết cả hai đã ở ngoài bao lâu nhưng trời cũng đã tối, cũng nên về nhà đi thôi.
- Ở nhà cô Park trông em lắm đấy. Lần sau đi đâu phải nói cho mọi ngưởi một tiếng, biết không?
Cái đầu nhỏ trên vai cậu khẽ gật.
- Nếu có ai bắt nạt em, phải nói với anh, anh sẽ bảo vệ em.
Cái đầu nhỏ một lần nữa...khẽ gật....
Hai đứa trẻ, một đứa lưng trần cõng một đứa một bên chân bị thương, hòa vào làn mưa vàng ánh, chậm bước trên đường....
*******
Thời gian trôi qua nhanh như lật một trang giấy, cuốn theo không ít chuyện đau buồn, vết thương lòng cũng sẽ dần được bình phục. Nhưng có một số chuyện muốn quên không thể chỉ dùng một liều thuốc.......
Hôm nay ngoài phòng khách thật náo nhiệt, quan khách có, phục vụ cũng có, đi qua đi lại nhiều vô kể. Đôi mắt nhỏ qua khe cửa khép hờ dáo dác đảo ngang như cố tìm kiếm một bóng người nào đó, rồi bất giác giật mình khi nghe tiếng nói từ phía sau:
- Cậu Jimin, sao cậu lại đứng đây? Nào theo tôi về phòng thôi. Hôm nay nhiều người, cậu không nên đi lung tung, phu nhân biết sẽ giận đấy.
Người vú già nheo nheo đôi mắt khàn giọng nói , bàn tay nhăn nheo nhẹ nắm lấy tay Jimin hướng tầng trên mà đi.
- .....Cháu chỉ là.....Ngày hôm nay cháu không thấy...... Cháu chỉ muốn tìm.....
- "Cậu chủ", đúng không?
Lời chưa nói dứt đã bị cắt nghang.
- Cậu chủ từ sớm đã cùng ngài chủ tịch ra ngoài rồi. Trước khi đi ngài ấy dặn tôi giúp cậu chuẩn bị thật tốt cho buổi tiệc tối nay.
- Tiệc ạ?
- Đúng vậy, là một buổi tiệc rất lớn.....
- Cháu.... được tham gia ạ?
- Đúng vậy, vì... nó là dành riêng cho cậu......
- ......!!!???
- Hôm nay ngài chủ tịch sẽ chính thức công bố với tất cả mọi người về việc nhận nuôi cậu.
"Công bố...." , " với mọi người"??
- Nhưng...nhưng...phu nhân trước giờ không thích cháu...dự tiệc....
- Đây là lệnh của ngài chủ tịch, mọi người đều phải nghe theo. Thôi không hỏi nữa, để vú giúp cậu thay trang phục....
Gương mặt trẻ con của Jimin thoáng trải ra một vẻ lo lắng....
Đã gần tròn 2 năm kể từ lần đầu cậu và Hoseok gặp nhau. Cậu vẫn còn nhớ như in đó là một ngày nắng rất đẹp, vừa ấm vừa sáng....
Ngày hôm ấy vẫn như mọi ngày, cậu cùng mẹ đẩy xe bánh ra chợ bán, nhưng bỗng có một chiếc xe hơi màu đen rất lớn dừng lại ngay trước xe bánh của mẹ con cậu. Jimin thực rất sợ, chẳng phải tháng này mẹ cậu đã trả tiền cho ông chủ rồi sao? Tại sao ông ta lại còn đến đây phá rối?
Jimin run rẫy nấp sau lưng mẹ mình, hai mắt nhắm nghiền, lông mi ươn ướt, khóe mắt như có nước trào ra......
Đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng ông chủ quát mắng như mọi lần, lòng thập phần sợ hãi. Thay vào đó có tiếng gọi trong trẻo phát ra:
- Xin chào. Em là Jimin đúng không?
Jimin theo cái xoa đầu của mẹ dần mở mắt ra.....
Wow....Đẹp thật!
- Anh là Hoseok, Jung Hoseok. Rất vui được gặp em. Từ giờ mình làm bạn nha?
Trước mắt cậu là một anh trai cao cao, gương mặt đẹp như thiên thần trong câu chuyện mẹ hay kể mỗi đêm, nụ cười trên mặt anh ấy thật ấm áp, ấm như cái nắng hôm nay vậy.....
Rồi cứ thế, mỗi cuối tuần, trước căn nhà sập xệ nơi khu xóm nghèo luôn xuất hiện bóng dáng chiếc xe hơi đen sang trọng, bước xuống xe luôn là hai con người....
Một người đàn ông dáng người to lớn cùng một cậu con trai dáng vẻ tuấn tú.
Một vận vest đen lịch lãm, một vận đồng phục học sinh cao cấp trắng không tỳ vết.
Nếu không nhìn vào trang phục mỗi người, người ngoài có thể sẽ hiểu lầm bốn người trong căn nhà cũ nát ấy chính là một gia đình.
Cho đến đầu đông năm ngoái, sau cái ngày chiếc xe cứu thương rời đi, không ai trong khu xóm còn trông thấy chiếc xe hơi đen xuất hiện nữa.
Cũng không ai còn trông thấy hai mẹ con cô bán bánh ngày ngày đẩy xe ra chợ nữa.
Nhìn ngắm tấm gương lớn trước mặt, Jimin chỉ dám liếc nhìn bản thân một lần. Cậu đến bây giờ vẫn chưa dám tin vào những chuyện đã xảy ra....
Cậu được ngài chủ tịch đưa về ngôi biệt thự này sống cũng gần một tháng rồi. Ngay sau lúc an táng mẹ cậu..... Chủ tịch đối xử với cậu rất tử tế, cả anh Hoseok nữa. À còn cả bà Han luôn chăm sóc cậu chu đáo.
Cậu không còn sợ đói khi không bán được bánh hay sợ rét khi đông đến nữa. Hiện tại, cuộc sống của cậu rất tốt.
Chỉ duy nhất một điều, ngoài ba người họ ra có vẻ tất cả mọi người trong căn nhà xa hoa này không mấy ai có thiện cảm với cậu cả.
Cậu không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu một là làm lơ, hai là cố ý không khiến cậu ngã chổng vó cũng là té bầm chân tay.
Đặt biệt là phu nhân Jung, bà ấy thực sự rất đẹp nhưng mỗi lần vô tình chạm mặt, bà ấy đều trưng ra bộ mặt đầy ai oán liếc nhìn cậu, có lần cậu nghe được bà ấy thầm gọi cậu là... thằng ăn mày!
Nhưng không sao! Jimin cũng đã quen rồi.... đã quá quen với việc bị người khác khinh rẻ....
- Ôi! Cậu Jimin à, cậu rất hợp với bộ vest này! Quay sang đây cho vú nhìn một chút.
Jimin ngượng ngùng cười, xoay nhẹ một vòng trước mặt Vú Han.
- Đẹp lắm!
- A? Chủ tịch!
- Ngài chủ tịch mới về.
Từ cửa bước vào một người đàn ông trung niên, ngũ quan anh tuấn, phong thái nghiêm nghị, ánh mắt ông sâu thẳm như đáy giếng nhưng ánh nhìn lại ấm áp, dễ gần.
Ông đứng ở cửa cũng đã mười phút, đã định bước vào từ lâu...chỉ là.... trong một vài giây ngắn ngủi, ông như chợt thoáng nhìn thấy hình ảnh của một người....một người trong hồi ức....một người vô tình đánh cắp trái tim ông..... và mang nó rời xa ông.....
- Được rồi, cảm ơn Vú Han, bác có thể ra ngoài.
- Vâng! Tôi xin phép.
- Jimin, đến đây. Ta có lời muốn nói với con.
- .....
Tiếng đóng cửa vang lên, cả căn phòng chợt rơi vào khoảng lặng.
- Hôm nay con quả thật rất đẹp....
- ...cảm...ơn...chủ...tịch....
Cùng trò chuyện riêng với ngài chủ tịch thì đây là lần đầu tiên, không khỏi khiến cậu cảm thấy khá ngượng ngùng.
- Con càng lớn càng có nét giống Soomin....
Khuôn mặt này....đôi mắt này....cả... nụ cười..... đều thật rất giống....người đó.
- Jimin, sau đêm nay con sẽ chính thức trở thành một thành viên gia đình họ Jung. Con không còn phải sống khổ cực nữa. Không còn sợ bị ai bắt nạt nữa. Sẽ được ăn nhiều đồ ngon, mặc nhiều quần áo đẹp, sẽ được đi học....
- Được đi học ạ?
- Phải, Jimin sẽ được đi học, có thích không?
- Dạ, vâng....thích lắm ạ...
Ước mơ của cậu... ước mơ của mẹ cậu.... sắp thành sự thật...??!!!
- Còn điều này... về sau không được gọi ta là " chủ tịch" nữa...
- Thế thì gọi là gì ạ?
Chủ tịch Jung chợt dừng lại một lúc, giọng nói mang vài phần nghẹn ngào:
- Con.... có thể gọi ta là.... bố...
- "Bố" sao? Hahaha... chủ tịch Jung à, ngài không cảm thấy hổ thẹn khi để thằng ăn mày này gọi mình là bố sao?
- Phu nhân! Cẩn thận ngôn từ!
Tiếng cười chua chát vang to khắp căn phòng khiến Jimin lòng chợt nổi lên nỗi sợ vô hình, vô thức nấp ra sau lưng ngài chủ tịch.
- Đem cái thứ rác rưởi này về nhà nuôi, lại còn tổ chức tiệc mừng cho nó. Thật khiến người người cảm động...
- Choi Hana! Cô không được xúc phạm thằng bé như vậy, nếu cảm thấy không muốn, tối nay cô không cần dự tiệc.
- Sao thế? Sợ tôi làm anh mất mặt? Hừ, thật không biết ngài chủ tịch đây là có hảo tâm thương hại trẻ mồ côi hay không nỡ nhìn giọt máu của mình một đời khổ....
Chát!
Một cái tát như trời giáng khiến Choi Hana mất đà ngã phịch xuống đất.
- ĐỦ RỒI! Nếu còn mở miệng nói thêm một từ nào xúc phạm đến Soomin, căn nhà này cô không cần đến nữa.
- Hừ, không phải sao? Suốt thời gian sống với tôi có một giây phút nào mà anh không tìm kiếm cô ta. Park Soomin, Park Soomin.....AAAA! Có bao giờ trong lòng anh có cái tên Choi Hana chưa?
- Phu nhân, cô bình tĩnh lại đã.
Tiếng gào khóc đánh động đến cả những người giúp việc.
- Jung San, anh đừng nghĩ thời gian qua ờ Mỹ, tôi không biết anh đã làm gì! Lo lắng cho cô ta, gửi tiền chữa bệnh, còn ngày đêm túc trực bên giường bệnh đến tận khi cô ta.... tắt thở? Hahaha...Tôi đây thật muốn xem bộ dáng đáng thương lúc đó của cô ta....
- Câm miệng, ra ngoài ngay cho tôi! Các người lôi cô ta ra ngoài.
- Phu nhân, cô bình...
- Buông ra!
Choi Hana vẻ mặt lem luốt phấn son trừng lớn mắt nhìn thẳng Jimin đang run rẩy lấp ló phía sau.
- Còn mày? Đồ ăn mày dơ bẩn, lại còn suốt ngày bám lấy con trai tao, mày đúng thật càng ngày càng giống cô ta! Thông dâm với phường trộm cướp rồi bỏ trốn, kết cục lại chết thảm như vậy!
Chat!
- Nên nhớ bố mẹ thằng bé đã từng cứu tôi một mạng. Tôi cấm cô không được buông lời phỉ báng họ. Các người còn không mau đưa phu nhân ra ngoài!
- Vâng...vâng...ngài chủ tịch...
Tiếng la mắng dần xa, trả lại sự yên ắng cho căn phòng. Jung chủ tịch hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh, xoay người đối mặt với Jimin bé nhỏ đang cắn chặt môi cố nén lại tiếng khóc.
- Đã dọa Jimin sợ rồi....
Ngài nhẹ tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gương trắng tròn.
- Để con phải nghe thấy những lời không hay, ta thật có lỗi! Nhưng đừng lo, từ nay về sau đã có ta bên cạnh, con sẽ không còn phải chịu ủy khuất nữa.
Ta...đã có lỗi với mẹ con rất nhiều.... nên....Jimin, hãy để ta bù đắp lại mọi thứ....cho con....
- Minie à, anh vào được chứ?
Ngoài cửa có tiếng gõ cùng một giọng nói quen thuộc.
- Dạ...vâng....
- A? Sao lại khóc? Không hiểu sao mỗi khi gặp, anh lại thấy em khóc, mít ướt quà à~~~
- Vừa về đã chỉ có " Minie", bố bị bỏ rơi rồi sao?
- A? Con chào bố!
- Được rồi, bố không làm phiền hai đứa, Hoseok cũng mau đi chuẩn bị. Buổi tiệc đêm nay hai đứa chính là nhân vật chính đấy nhé!
Cửa vừa khép lại, Jimin đã bị Hoseok làm cho choáng cả đầu với cả mớ câu hỏi:
- Hôm nay Minie ở nhà có ngoan không?
Gật đầu ~~
- Có nghe lời vú Han không?
Gật đầu ~~
- Có nhớ anh không?
Gật đầu ~~ Chợt phát giác ra mình vừa làm gì, hai má tròn tròn đỏ ửng.
- Thật sao? Anh cũng nhớ Minie lắm!
- //// !!!
Hoseok không ngại mà vươn rộng cánh tay ôm trọn Jimin vào lòng, xoa xoa mái đầu bánh bao nhỏ.
- Vừa nãy bên ngoài anh nghe thấy tiếng mẹ quát mắng. Không phải mẹ lại gây khó dễ với em nữa chứ?
- Dạ...không có...
- Thật? Thế sao lại khóc?
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
Thấy mèo nhỏ mít ướt lại như muốn khóc, Hoseok vội đổi chủ đề.
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tháng sau em sẽ được đi học đấy. Học chung trừơng với anh! Vui không?
Jimin hai mắt mở to, ánh nhìn long lanh ánh nước nhìn Hoseok hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
- Cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Chắc chắn sẽ rất vui!
Phải! Sau này nếu được cùng nhau làm mọi thứ đến hết cuộc đời, như vậy chẳng phải sẽ rất vui sao?
- Thưa cậu chủ, cậu Jimin, dạ tiệc đã khai mở. Chủ tịch cho gọi hai cậu xuống đại sảnh.
Tiếng bác quản gia kính cẩn rõ ràng từng chữ ngoài cửa vọng vào.
- Ây quên mất. Anh phải đi thay đồ. Minie, đợi một lát, chúng ta cùng đi!
Dạ tiệc đã khai. Mọi sự diễn ra bắt đầu từ chính đêm dạ tiệc hôm nay.
________________________
thi cử vất vả, học hành quả là bể khổ nhân gian T.T (học ngu nó thế đấy)
lâu như mới ngoi lên up chap mọi người thông cảm
có thể 1, 2 ngày nữa gu sẽ up tiếp chap
~~ thks ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com