#101
Hôm nay Seokjin có lịch trình cá nhân nên anh đã rời khỏi kí túc xá từ sớm để tới studio. Taehyung mò mẫn bên cạnh thì thấy trống không, cậu khó chịu mở mắt, bật dậy gãi đầu gãi tai nghĩ thầm: 'Thiệt tình, không có Jinie mình không ngủ nổi'
Taehyung bắt đầu ngày mới bằng cách chửi thề với tất cả những gì đập vào mắt mình. Chỉ cần chăn chiếu có chút xộc xệch dù đã được gấp lại vuông vắn, hay xui xẻo đập vào cạnh tủ, đã khiến cho cậu cục súc buông lời cay đắng.
"Mẹ nó, mới sáng ra đã cục thế này rồi"
"Sao cái đ*o gì cũng không theo ý mình vậy?"
"Jinie, mau về đây với em đi...Em cần được điều chỉnh cảm xúc"
Hít một hơi dài tự trấn an bản thân, cậu lảo đảo bước ra ngoài phòng khách và gặp ngay út Jeon đang ngoáy ngoáy mông, lắc lắc cái eo đón buổi sáng. Không thích thú gì với hình ảnh này, Kim Taehyung hùng hổ tiến lại gần Jungkook rồi đạp một cú thật đau điếng vào mông người nhỏ hơn.
Jungkook vừa bất ngờ vừa tức giận, cậu gào lên: "Dở à? Mới sáng sớm đã điên điên khùng khùng, sao đá em? Em đã làm gì?"
Taehyung cũng đâu có vừa: "Ngứa mắt. Mày ngoáy thêm lần nữa đi, rồi anh khiến mày bị trĩ luôn"
Jungkook đang yên đang lành bị ăn combo vừa đánh vừa chửi đầy oan ức, hậm hực ném cái dép đi trong nhà về phía thằng anh hâm dở của mình rồi gào lên: "Jin hyung quả thật phi thường con mẹ nó rồi mới yêu đương được với ông"
Nói rồi Jungkook bỏ đi. Taehyung đứng một thân một mình giữa phòng khách, mặt vẫn chưa thôi hết cau có: 'Jinie, bé mà cứ để em tác oai tác quái như này thì Jeon Jungkook sẽ khóc nhè mất. Mau về đi mà!!'
Jimin sau một giấc ngủ ngon thì thoải mái vươn vai ra khỏi phòng ngủ, nghĩ thầm: 'Hôm nay chắc chắn là một ng...'
Tắt ngấm khi thấy cái bản mặt nhăn nheo như khỉ đột của thằng bạn chí cốt, Jimin giật giật khóe môi lẩm bẩm: "Mất hết cả tinh thần...."
Jimin đút tay túi quần đi về phía sofa, quát lớn: "Sáng ra đã táo bón, mày cười lên cái cũng không mất đồng nào đâu thằng khùng này"
Taehyung thì chỉ nhún vai, đáp: "Tao nhớ Jinie"
...Jinie, Jinie, lúc nào cũng Jinie.
"Nhớ thì đi gặp đi"
"Nhưng tao sợ làm ảnh hưởng tới công việc của Jinie"
"Mày mà cứ chết dí ở nhà thêm phút nào nữa cũng làm ảnh hưởng tới tâm trạng tao đấy. Xéo!!" Vừa đuổi vừa xua tay, Jimin khinh bỉ ra mặt.
Taehyung bĩu môi không nói gì, cậu khoác tạm cái áo vắt trên sofa vào, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, hành trang sẵn sàng để đi gặp tình yêu.
"Chúc tao chiến thắng trở về đi"
"Chết ngoài đấy luôn cũng được"
"Cái thứ bạn bè như mày..."
"Tao mới là người cần nói câu đó. Mắc cái giống gì mày phải trưng cái mặt táo bón kinh niên đấy ra ngay sáng sớm khỏe khoắn, hứng khởi thế hả?"
Hai người nhăn nhó nhìn nhau rồi Taehyung cứ thế rời khỏi nhà. Trước khi khuất sau cánh cửa ra vào vẫn cố hét lớn: "JINIE, EM ĐẾN VỚI BÉ ĐÂY!!!"
Jimin thở dài vì cuối cùng cũng tìm lại được chút hương vị tươi mới của buổi sáng. Đúng lúc đấy Jungkook cũng quay lại với cái tay xoa xoa mông đau nhức, trông nhăn nhó hệt như thằng vừa mới rời đi.
"...Mày cũng cút luôn đi" Jimin chán nản nói.
Jungkook bần thần vài giây, cuối cùng ném chiếc dép còn lại bên chân kia trúng mặt người lớn hơn, một lần nữa hét lên: "Tôi đi là được chứ gì? Cái nhà này không ai thương tôi đúng không? Mấy người có ai yêu thương gì thằng cu Jeon này đâu!!!!!"
End #101.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com