Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#124

"Nếu không có bé bên cạnh... em nghĩ em sẽ chết mất"

Bởi Taehyung đột nhiên nhìn anh đầy thâm trầm rồi nói như vậy nên Seokjin chợt cảm thấy có chút đáng sợ.

"...Cái chết có thể nói ra dễ dàng như thế sao?" Seokjin thở dài để điện thoại sang một bên. Anh nhìn thẳng người đối diện với ánh mắt đầy nghiêm khắc.

Taehyung cười khẩy, cậu thản nhiên đáp lời: "Sao có thể không dễ dàng? Giờ chỉ cần cho em một con dao hay đơn giản chỉ là một cái dao cạo râu thôi, cũng đủ khiến em chết thật nhẹ nhàng và nhanh gọn rồi"

"Nó không hề nhẹ nhàng, em chắc chắn sẽ đau đớn nếu làm thế" Seokjin phản bác lại.

Taehyung cúi gằm xuống, im lặng một lúc lâu. Khi cậu ngẩng lên đã bắt gặp cái nhìn đầy sợ hãi và lo lắng của anh.

"Nỗi đau thể xác có thể sánh bằng nỗi đau tinh thần ư?"

Seokjin lặng người. Rốt cuộc em ấy đang chịu đựng những điều gì mà lại nói những lời như vậy?

"T-Taehyung..."

"Không nỗi đau đớn nào có thể so sánh với nỗi đau đớn em đánh mất đi người mình yêu thương... Không nỗi đau nào có thể hơn nỗi đau em mất đi Jinie" Taehyung đứng dậy, cậu đút tay túi quần hướng về người lớn hơn với khuôn mặt đầy tha thiết và khao khát.

Seokjin mở to mắt đầy ngạc nhiên. Em ấy đang chứng minh tình cảm của mình sao, hay đó là một lời đe dọa, một lời đe dọa dùng cái chết để đạt được mục đích.

"Em sẵn sàng dùng cả cái chết để chứng minh tình yêu của mình? Tại sao em lại như vậy chứ Kim Taehyung?"

Taehyung đau thương nhìn anh, cậu khàn khàn lên tiếng: "Tại sao em không thể lấy cái chết để chứng minh? Hơn nữa đó là sự thật mà, em không thể sống thiếu Jinie, em sẽ chết, em chắc chắn sẽ chết nếu Jinie rời bỏ em"

"Nhưng...anh chưa bao giờ rời bỏ em, cũng không bao giờ có ý định rời xa em mà"

Seokjin run rẩy nói ra những lời này, vì anh đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Hai hàng lệ đã rơi trên khuôn mặt anh, khiến Taehyung quặn thắt con tim khi phải chứng kiến cảnh tượng này ngay trước mắt mình.

"...T-Tại sao bé lại khóc chứ? E-Em không hề cố ý khiến bé tổn thương. Em chỉ muốn...thật sự em chỉ mong bé đừng rời xa em thôi mà"

Khi Taehyung tiến đến trước mặt anh, cậu cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của anh, dùng lực kéo người kia đứng dậy.

"E-Em..."

"Xin em, xin em đừng nói như vậy mà. Anh yêu em nhiều đến thế, sao có thể nghĩ tới chuyện rời xa em. Em bảo em sẽ chết nếu anh rời xa em, vậy em có bao giờ nghĩ anh sẽ ra sao nếu điều đó thực sự xảy ra không?" Seokjin nắm lấy vạt áo người nhỏ hơn, anh tha thiết van nài.

Taehyung xót xa không thôi, bởi khuôn mặt thiên thần mà cậu trân quý biết bao giờ không thể ngừng tuôn lệ. Dù cậu có cố gắng lau đi đến thế nào thì cũng không thể khiến nước mắt anh ngừng rơi.

"...Đ-Đừng nói những lời đáng sợ, cũng đừng lấy cái chết để minh chứng bất cứ gì. Anh chẳng thể biết trước tương lai, n-nhỡ đâu Taehyung của anh s-sẽ..."

"KHÔNG!! SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!"

Sau lời khẳng định ấy, Taehyung vội vã ôm chầm lấy Seokjin. Cậu ôm siết anh trong vòng tay của mình, đầu vùi vào hõm cổ người kia. Sự sợ hãi của anh đã khiến cho Taehyung nhận ra mình đã sai thật rồi. Bản thân đã không hề nghĩ tới cảm nhận của người yêu mà chỉ biết ích kỷ ép buộc anh bằng cái chết tàn nhẫn.

"Chừng nào Jinie còn ở bên em thì sẽ không có chuyện em xảy ra bất trắc đâu. Em không hề muốn chứng kiến Jinie trong vòng tay kẻ khác, chắc chắn không được. E-Em sẽ sống thật lâu, em nhất định sẽ sống thật lâu để ở bên bé"

Seokjin im lặng lắng nghe, sau đó vòng tay ôm lấy tấm lưng đầy vững chãi của người nhỏ hơn. Anh nhỏ giọng xuống như chỉ muốn cho Taehyung nghe thấy: "Xin em, đừng nói như vậy nữa"

"Được, tuyệt đối sẽ không!!"

Chỉ đợi đến câu nói này, Seokjin mới an tâm hơn. Anh rời khỏi cái ôm ấm áp kia rồi tự mình lau đi nước mắt.

"T-Thật xấu hổ quá, chắc trông anh thảm hại lắm" Seokjin cười cười xoa dịu tình hình.

Mà Taehyung thì vẫn chưa thể thôi đau lòng. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh một lần nữa rồi gạt tay người lớn hơn xuống, thay anh lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe mắt.

"Em xin lỗi. Chắc bé đã sợ lắm"

Seokjin biết đã khiến cho Taehyung áy náy rất nhiều, anh vuốt ve một bên má lạnh ngắt sau đó dịu dàng trấn an: "Đôi khi Taehyung có những suy nghĩ và lời nói gây tổn thương tới anh. Em dùng những cách thức tiêu cực để yêu anh, khiến anh sợ hãi rất nhiều. Nhưng anh biết sâu trong thâm tâm, Taehyung của anh luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Em muốn khiến anh mỉm cười, muốn anh lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng vì chẳng biết thể hiện nó ra như nào, nên Taehyung đã sinh ra nỗi lo, đúng không?"

Taehyung cụp mắt buồn bã, cậu rầu rĩ đáp: "Em luôn sợ rằng vì mình không thể hiện tình cảm bằng hành động, sẽ có ngày Jinie chán ghét em. Em không thể chịu được khi nghĩ tới viễn cảnh chứng kiến Jinie buông bàn tay em ra, rời đi đầy lạnh lùng mà không hề ngoái lại nhìn em dù chỉ một lần. E-Em đã tồn tại những nỗi lo lắng đó, dần dà mọi thứ cứ đi theo chiều hướng xấu. Rồi chẳng mấy chốc, em chợt nhận ra bản thân đã luôn nghĩ tới cái chết"

Seokjin cụng trán với người yêu, anh thủ thỉ đầy ngọt ngào: "Anh có thể hứa với em rằng, anh sẽ không bao rời xa em, sẽ luôn yêu em, thương em. Vậy nên Taehyung à, hãy luôn ở bên anh được không? Hãy mãi mãi nắm lấy tay anh, sẽ mãi mãi ôm lấy anh trong vòng tay ấm áp này, nhé?"

"Hiển nhiên là em sẽ không bao giờ rời xa bé... Mà chúng ta đang dần trở nên nhạy cảm rồi nhỉ, Jinie có thấy vậy không?" Để khiến không khí vui vẻ lên, Taehyung cố tình pha trò.

"Chính em là người khiến anh chết khiếp đấy đồ tồi này!!" Và thành công chọc giận anh người yêu.

"...Nhưng em cũng đã được chứng kiến khuôn mặt khóc lóc đầy cám dỗ của bé. Thật là, quá đỗi quyến rũ đi. Bé à, em muốn thấy bé khóc nhiều hơn nữa ~~"

"E-Em...Em thật đáng ghét!!"

End #124.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com