#26
"Jinie, thế này là thế nào?" Kim Taehyung không vui giơ cái điện thoại trước mặt anh cả aka người yêu của cậu.
"Tae lại làm sao vậy?" Bị chắn tầm nhìn TV, Seokjin thở dài nhìn Taehyung đang cau có.
"Sao anh lại để cho thằng Kook ôm anh thân thiết như này? Lại còn show ra cho cả thế giới chiêm ngưỡng nữa chứ" Taehyung chỉ vào tấm selca vừa được anh cả đăng lên Twitter vài phút trước. ARMY chắc chắn thích lắm chứ gì!!
"Sao đâu, lúc nào mấy đứa chả ôm ấp anh như vậy" Seokjin nhún vai trả lời.
"Jinie, nhưng lúc đó thằng Kook đang trong tình trạng bán khỏa thân đó. Nó cởi trần đó anh"
"Cũng đâu phải không mặc gì, chỉ là bán khỏa thân thôi mà"
Jungkook đi ngang qua thấy cuộc cãi vã của đôi chim cu kia đề cập đến mình thì tiến tới gần góp vui. Cậu thả mình xuống sofa ôm chặt lấy eo Seokjin, quay sang Taehyung cười cười: "Không thì Taehyung hyung cũng selfie với Jin hyung. Thế là hòa rồi"
"...Ừ mày nói cũng đúng ý anh đấy" Taehyung gật gù với gợi ý của cậu út.
Thấy hai cái mặt hiểm ác đang nhìn nhau cười nham nhở, Seokjin ngửi được mùi nguy hiểm, anh chạy thục mạng lên phòng, bỏ lại một câu: "Không muốn!!"
"...Chạy rồi" Taehyung nhìn cái dáng lon ton của người yêu thì cười ôn nhu.
"Đuổi theo đi chứ" Jungkook đẩy đẩy. Thấy người yêu chạy trốn còn đứng đấy cười ngu, yêu đương cũng hơn 2 năm rồi mà sao vẫn chả có tí kinh nghiệm gì thế hả Kim Taehyung?
"...Được hôm thằng út lại ủng hộ anh cơ à" Taehyung vỗ vỗ vai Jungkook.
"Hầy, đôi khi cũng phải khiến cho hai người bớt ngốc hơn chứ. Em là quân sư của TaeJin mà. Mau mau đi đi, anh còn đứng đấy được nữa" Jungkook đẩy mạnh Taehyung khiến cậu suýt ngã... Thằng út giờ nó có quyền lực thật, đến cả Jinie cũng kệ xác nó ôm ấp, không nói gì được cơ mà.
Taehyung vẫy vẫy tay với Jungkook, cậu chạy về phía phòng của SIN, cứ thế bước vào mà không gõ cửa hay xin phép gì. Được lộng hành như vậy là do ông Yoongi không có nhà thôi, chứ nếu mà ở nhà thì rén ổng vl.
"Jinie à" Taehyung thấy Seokjin đang nằm bấm điện thoại trên giường thì cởi áo phông đang mặc ra.
"...Thằng kia cởi áo làm gì? Mặc vào ngay, anh dỗi mày giờ!" Seokjin đỏ mặt gào lên. Nó định làm gì, hiếp anh à?
"Hầy, chụp ảnh như anh và Jungkookie chụp thôi mà" Taehyung bất lực. Cậu tiến tới cạnh giường Seokjin, ôm cổ anh. Cứ giữ nguyên tư thế đó không làm gì hết, Seokjin cũng yên tâm hơn. Anh định kệ xác nó nhưng nghĩ lại, cho dù là người yêu nhưng ảnh chụp riêng của hai người còn ít hơn cả ảnh anh chụp với thằng út. Người khác nhìn vào sẽ lại nghĩ Jeon Jungkook mới là bồ anh mất.
Seokjin giơ máy lên chụp chụp. Ngắm nghía đủ kiểu, thấy hài lòng mới định bỏ máy xuống. Nhưng Taehyung lại giật máy anh, đổi sang tư thế khác. Giờ là chụp cận mặt hai người.
"Lại gì nữa?" Seokjin ngao ngán nói.
"Chụp thêm mấy tấm nữa" Cậu vừa trả lời vừa căn chỉnh góc chụp.
"Anh với Jungkook cũng chỉ chụp hai tấm thôi mà"
"Lạ nhỉ. Anh chụp với nó hai tấm là chuyện của anh. Còn em muốn chụp với anh mười tấm là chuyện của em chứ. Mà em là người yêu của Jinie cơ mà, phải được chụp nhiều gấp trăm lần nó chứ.
Đến cạn lời với lý lẽ của Taehyung, Seokjin mặc kệ. Anh thỏa hiệp nhìn vào máy ảnh rồi cười tươi. Nhìn thấy vẻ mặt cưng cưng của người yêu, Taehyung không nhịn được mà hôn chóc lên má anh phát, tay đồng thời cũng ấn luôn nút chụp liên tiếp.
Hài lòng nhìn thành quả mình đạt được, Taehyung đưa điện thoại cho Seokjin, đề nghị: "Đó, giờ chọn mấy tấm rồi đăng lên đi anh"
"Không đăng đâu" Seokjin lắc lắc đầu, anh giấu điện thoại ra sau lưng, ép chặt lưng mình vào tường để Taehyung không cướp được điện thoại.
"Sao cơ?" Taehyung nhíu mày hỏi ngược lại.
Chết rồi, nó giận rồi. Seokjin chột dạ quay sang hướng khác. Anh sợ cái ánh mắt giết người của Kim Taehyung lắm, sắp tè ra quần rồi này.
"Anh có thể đăng ảnh ôm ấp của mình với thằng nhãi kia mà ảnh chụp với người yêu lại không muốn đăng?" Taehyung cố gắng cướp lấy cái điện thoại của anh cả. Anh không muốn đăng nhưng em muốn đăng!
"Tae...anh chỉ..." Seokjin lắp bắp.
"Kim Seokjin, anh có một chút nào nghĩ tới em không vậy. Có hiểu được tâm trạng của em không?" Taehyung rầu rĩ nhìn người yêu. Đã yêu nhau lâu như vậy rồi mà ảnh chụp chung chỉ có lác đác vài tấm. Trong khi đó ảnh chụp cùng thằng cu Jeon Jungkook kia thì mấy trăm. Ai mới là người yêu của anh vậy?
"..." Seokjin quyết giữ im lặng. Anh biết nói sao cho Taehyung hiểu đây.
"...Được rồi, anh nghỉ ngơi đi...Ảnh có thể không đăng cũng được nhưng đừng xóa nhé. Em đi ra ngoài đây" Không có được câu trả lời mà mình muốn, Taehyung cắn môi tuyệt vọng. Cậu xoa đầu Seokjin rồi đứng dậy định đi ra ngoài.
Nhưng một cánh tay đã giữ cậu lại. Là Jinie.
Thủy chung giữ im lặng, cậu muốn nghe anh giải thích. Vì thật sự chuyện này làm cậu rất đau lòng.
"Tae, anh...anh không muốn đăng ảnh chụp của hai đứa mình vì, vì...em là người yêu của anh cơ mà"
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên. Ý anh ấy là gì vậy?
"Anh có thể thoải mái chụp ảnh, đăng ảnh ôm ấp với Jungkook vì đơn giản thằng bé chỉ là dongsaeng của anh...Còn em, em là người yêu của anh mà. Anh không muốn người khác thấy được Taehyung của anh quyến rũ tới mức nào, không muốn có thêm tình địch nữa đâu" Seokjin đỏ mặt giãi bày.
Gì chứ, anh đã có đủ tình địch rồi. Đối đầu với Taehyung stan là một việc khó khăn với anh lắm đấy. Cái cảm xúc vừa yêu vừa ghét này thật phức tạp. Anh yêu họ vì họ luôn bảo vệ và trân quý Taehyung của anh, nhưng cũng buồn vì họ luôn khiến anh có cảm giác mình thua kém. Cho dù chỉ là fan nhưng đã làm được nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa cho Taehyung. Từ thiện, quyên góp, hay đơn giản chỉ là strem nhạc, chúc mừng sinh nhật bằng những tấm fanart, những lời chúc ngọt ngào và tốt đẹp,...tất cả là vì Tae...Còn anh, cho dù là người yêu nhưng lại chả thể làm gì khác ngoài nấu ăn và an ủi em ấy khi gặp khó khăn. Vô dụng, thật vô dụng!
"Jinie..." Taehyung không thốt nên lời.
"Anh biết anh rất ích kỷ nhưng đây là cách anh thể hiện tình cảm của bản thân. Xin lỗi...nếu điều đó làm em bu.." Seokjin mắt ngấn nước, nhưng chưa kịp nói hết câu đã được một cảm giác ấm áp bao phủ cơ thể. Taehyung ôm anh, rất chặt.
"...Hãy cứ tiếp tục chiếm hữu và độc chiếm em đi. Cho dù đó là Taehyung stan hay Jin stan đi nữa thì cũng không thể xen vào chuyện tình cảm của hai chúng ta được. Anh ích kỷ chiếm lấy em cho riêng mình hay giấu em đi để không ai có thể thấy, đều được cả. Vì em cũng sẽ không để cho bất kỳ ai có được anh đâu. Kim Seokjin mãi mãi chỉ thuộc về Kim Taehyung thôi" Taehyung ôm chặt eo Seokjin, cậu thì thầm.
Đúng vậy, cho dù là stan ai đi nữa, cũng không thể xen vào chuyện tình của cậu và Jinie. Tuy nhiên, Taehyung stan luôn hiểu và yêu thương cậu, nên chắc chắn họ sẽ ủng hộ cho tình yêu của TaeJin thôi. Jin stan thì lại coi Jinie như bảo bối, vậy nên nếu là điều anh muốn, họ đều sẽ ủng hộ hai chân hai tay. Mà đừng nghĩ Kim Taehyung này không biết TaeJin stan trong cộng đồng ARMY nhiều đến mức nào nhé, híhí.
_________________________________
"...Em còn tưởng hai người ấy lại sắp dỗi nhau rồi chứ" Hoseok áp tai lên cánh cửa thở phào nhẹ nhõm.
"Anh mày lại mất phòng ngủ rồi" Yoongi ngồi xổm xuống sàn nhà, than thở.
"Mà nếu không có Jungkook thì chắc TaeJin cũng chả tiến xa được tới mức này nhỉ?" Hoseok cười tươi quay sang nhìn cậu út đứng cạnh mình.
"...Em chỉ thúc đẩy để họ mạnh dạn tình cảm với nhau hơn thôi. Ở bên và yêu thương nhau được 2 năm tất cả là nhờ chính bản thân hai anh ấy. Thấu hiểu và ủng hộ, cùng giúp đỡ nhau, có đôi khi cũng cãi vã, giận hờn. Nhưng nếu như vượt qua được tất cả, chắc chắn hai người họ sẽ hạnh phúc mãi mãi" Jungkook cười thầm. Cậu là người đã chứng kiến tình cảm của TaeJin ngay từ những ngày đầu tiên. Để họ có được ngày hôm nay Jungkook cũng đã bày ra không biết bao nhiêu kế hoạch để đôi chim cu đấy ngọt ngào với nhau hơn. Có cảm giác chính mình đã đạt được mục tiêu và thành tựu của bản thân vậy. Tự hào ghê!!
Hoseok nhìn sang cậu út, anh xoa đầu Jungkook, không nói gì mà chỉ cười, cười thật xáng lạn.
Yoongi chống cằm nhìn trần nhà. Quả thật 2 năm qua đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận cãi vã của Taehyung và Jin hyung. Anh đã phải nghe những lời lẽ tuyệt vọng của Taehyung, cũng đã chứng kiến Jin hyung khóc nhiều tới mức nào. Và thật sự những ngày tháng khó khăn đó đã không uổng phí vì giờ họ thật sự bước qua được hết chông gai và khó khăn để mãi mãi bên nhau, hạnh phúc thật trọn vẹn rồi.
End #26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com