Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#56

"Tae?" Seokjin thấy Taehyung cứ nhìn mình không rời, anh có chút ngượng ngùng mà lí nhí hỏi.

"..." Taehyung không đáp lại khiến cho Seokjin càng bồn chồn hơn. Anh đánh bạo tiến lại gần cậu, một bước rồi hai bước...

Nhưng Seokjin cũng không cần quá mất công để tiến tới làm gì, vì Taehyung đã mạnh mẽ mà kéo anh lại rất gần mình, một tay cậu giữ eo nhỏ của người lớn hơn, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tiên tử mà mình luôn khát khao được hôn lên.

"T-Tae..." Quá bất ngờ vì hành động bạo dạn của người nhỏ hơn, Seokjin cứng đơ không biết phải làm gì, chỉ có thể lắp bắp mà gọi tên.

Vẫn thủy chung giữ im lặng từ đầu đến cuối, Taehyung chỉ chăm chăm vuốt ve bên má của Seokjin, và chỉ đến khi nhìn thấy những vệt nước trong suốt ở khóe mắt anh, cậu mới chậm rãi mà lên tiếng: "... Em có thể không?"

Vẫn còn hoang mang vì mọi chuyện đang xảy ra, Seokjin mặt đỏ bừng lắp bắp: "Ưm...C-Chuyện gì?"

"Em có thể... hôn anh không?" Rốt cuộc thì nỗi sợ bị anh ghét bỏ, bị anh từ chối vẫn luôn đè nặng lên Taehyung, khiến cậu luôn phải cẩn trọng, không được hấp tấp mà dọa anh sợ. Bởi Taehyung biết rõ, người thương của mình... rất khó để tiếp nhận được đồng tính luyến ái.

"T-Tae... Đừng. Em biết là an..." Seokjin không phải không biết tình cảm của đứa nhóc này. Anh đương nhiên biết rõ bản thân không hề ghét bỏ hay kỳ thị người đồng tính. Cái khiến cho anh bối rối ở đây lại chính là vì mối quan hệ từ trước đến nay là anh em trong cùng một nhóm, lại bị phá vỡ ngay sau lời tỏ tình khi đó của Taehyung. Seokjin luôn cảm nhận được cậu nhóc này khi ở bên anh rất dịu dàng và ôn nhu. Nhưng khi đó, anh chỉ nghĩ bởi thằng bé yêu quý anh và muốn chăm sóc cho anh thật tốt mà thôi...

"Jinie...Em yêu anh!" Nếu như có thể có cơ hội để chứng minh cho anh thấy em yêu anh nhiều tới nhường nào, em đã ngay lập tức thực hiện rồi. Nhưng vẫn là chỉ có thể nói mồm mà thôi, dù vậy anh sẽ hiểu cho em đúng không, Jinie?

"...." Thật sự thì thằng bé không ngại sao?

"Em yêu anh đến phát điên. Em yêu anh đến chết. Em yêu a..." Chưa kịp tỏ tình xong đã bị bàn tay Seokjin chặn lại, Taehyung tự nhiên muốn liếm lên nó. Và cậu tự nhận bản thân thật bỉ ổi!!

"B-Biết rồi mà... Tae, chúng ta thật sự có thể sao?" Seokjin ngập ngừng hỏi, cánh tay anh đặt lên vai Taehyung, và chỉ một cử động nhỏ đó thôi cũng đã khiến cho người đối diện quá mức ngạc nhiên rồi.

"Tại sao lại không thể?" Ôm eo anh chặt hơn, Taehyung trầm giọng lại, cụng trán của mình với anh, hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt Seokjin khiến anh ngày càng run đến lợi hại hơn.

"C-Chúng ta cùng một nhóm... E-em là em trai anh..." Seokjin tự thấy được lí do đó quá mức ngu ngốc. Đấy thật sự không phải nguyên do để anh tuyệt tình từ chối tình cảm vô bờ bến của Taehyung như vậy.

"Là cùng một nhóm nên không thể yêu sao? Em... em nghĩ lý do anh từ chối em là vì em.." Mở to mắt vì câu trả lời của anh, Taehyung không thể tin được rằng nguyên nhân mình bị từ chối là bởi cái lý do ngu xuẩn đó.

"A-Anh không có kỳ thị mà. Anh cũng không ghét bỏ gì em cả. Đừng nghĩ xấu về anh mà" Seokjin cật lực xua tay. Anh không muốn Taehyung nghĩ anh bảo thủ, cổ hủ đâu. Anh chỉ lưỡng lự về mối quan hệ đang rất rạch ròi của hai người, giờ lại tiến triển tới mức này mà thôi.

"Anh không ghét em, không ghê tởm em sao?" 

"Sao anh có thể ghê tởm em. Anh... anh vui lắm, vì em đã yêu anh nhiều như vậy. Cũng xin lỗi, vì đã khiến em phải đau buồn nhiều như thế. Chúng ta tiến xa hơn... được không?" Kỳ thật sao Seokjin có thể kỳ thị cậu đây, vì anh cũng yêu Taehyung mà, quá mức sâu đậm là đằng khác. Lý do mà anh cứ giấu nhẹm đi là vì sợ hãi rằng Taehyung ghét anh, ghê tởm anh mà thôi. 

Nói đi nói lại thì... Kim Taehyung và Kim Seokjin, về cái điểm suy nghĩ tiêu cực thì hai người đích thực là một đôi luôn rồi.

Ngày hạnh phúc nhất trong suốt 26 năm sống trên đời của Taehyung chính xác là ngày hôm nay. Cậu hạnh phúc khôn nguôi, đưa tay lên nhẹ nhàng mà cẩn thận mơn trớn bờ môi mịn màng của anh, thủ thỉ:

"Em có thể hôn anh không?"

Cho đến khoảnh khắc này, Taehyung đã chẳng còn quan tâm đến câu trả lời của Seokjin nữa. Cậu cứ thế tiến tới và thưởng thức tất cả ngọt lịm mà mình luôn khao khát, mê đắm này.

Dứt ra khỏi nụ hôn ái muội, Taehyung cười mỉm cọ mũi với Seokjin, mặc cho anh giãy dụa đòi thoát ra vì có tiếng của các thành viên từ xa đang đi tới, cậu khẳng định thật chắc nịch rằng...

"Từ thời điểm này, Jinie là của em!"

End #56.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com