#60
"Jeon Jungkook, mày có gì với Jinie của anh đúng không?" Kim Taehyung ngồi sofa nhìn chằm chằm vào cậu út Jeon Jungkook bên cạnh mình.
"...Hả?" Jungkook đanh mặt lại, khó hiểu mà quay phắt sang nhìn lại thằng anh hơn mình 2 tuổi đối diện.
"Ha, đúng quá còn gì ~~ Mày rõ ràng có ý với bé cưng của anh" Taehyung bĩu mỏ, ra chiều hiểu biết lắm.
"Anh đần hay gì vậy? Sa..." Chưa kịp nói hết câu, Jungkook lại tiếp tục bị chặn họng.
"Đừng cố gắng bao biện nữa. Yên tâm, anh không giận mày chỉ vì những điều nhỏ nhặt đấy đâu, anh mày là người rộng lượng mà ~~"
Cái tên điên này!! Jungkook rủa xả trong lòng, kiềm chế để không sửng cồ lên đánh người.
"Kookie vậy mà đến tuổi biết yêu rồi. Haizzz, nhanh quá... Nè, anh cho phép mày được yêu đơn phương Jinie, nhưng cấm cướp người yêu của anh đấy nhá. Jinie của anh rồi nên cấm xớ rớ tới nữa" Nói rồi vọt lẹ đi mất, để lại Jungkook mặt đầy hắc tuyến không biết đang nghĩ gì ở phòng khách.
"Mẹ nó..."
"J-Jungkook..." Jimin tiến lại gần phía sau cậu út định hù cậu một cú thì bị câu chửi của thằng bé dọa ngược lại.
Giật mình nhìn ra đằng sau thì thấy vẻ mặt sợ hãi của người lớn hơn, Jungkook thở dài bình tĩnh lại.
"Sao vậy, chuyện gì thế?" Rõ ràng là do cái thằng ôn Taehyung gây chuyện. Nó đi qua cậu với cái mặt tươi không cần tưới, còn cu Jeon lại ngồi đây với cái mặt đen hơn đít nồi.
Jungkook nhìn anh mình một hồi, cậu kể lại hết tất cả mọi chuyện cho Jimin nghe.
"Thằng Tae nó là người tự suy diễn lung tung như vậy đó... Em để ý làm gì."
"Không để ý sao được!! Cái mồm của ông ấy mà đi rêu rao lung tung thì em sẽ bị nhìn bằng con mắt gì? Ai chả biết Jin hyung là người yêu của Taehyung hyung. Em mà bị coi là kẻ thứ ba rồi qua mồm này rồi tai người kia nhỡ từ yêu thầm Jin hyung thành âm mưu cướp người yêu của Taehyung hyung thì em điên lên mất!!"
Jimin yên lặng không nói gì... Haizzz, thằng Tae nhầm đối tượng công kích rồi.
"...Với lại anh mới là người yêu đơn phương Jin hyung cơ mà. Em thì liên quan gì ở đây? Mắt mũi ông Tae chắc chắn có vấn đề rồi." Jungkook vẫn chưa nguôi giận, cậu tiếp tục xả hết ra.
"Ừ...thì.." Đúng, Jimin cậu mới là người yêu thầm Jin hyung. Nó rõ ràng đến mức mà cả nhóm đều nhìn ra được, ngoại trừ cái thằng Kim-ngốc-Taehyung đấy. Tất nhiên là đã loại Jin hyung ra rồi, vì trong chuyện yêu đương, người cậu yêu đơn phương rất mù mờ. Đó là lý do mà Taehyung phải mất rất lâu để khiến Seokjin hyung trở thành người yêu của nó.
Nhưng Jimin không quan tâm lắm dù tình cảm của mình không được đáp lại, bởi chỉ cần Jinie hạnh phúc, dẫu là anh ấy ở bên ai, cậu cũng sẽ chúc họ được viên mãn.
...Với lại mối quan tâm hàng đầu của cậu bây giờ không phải là yêu đương các thứ mà là thằng út này đây.
Ai mà biết khi điên lên nó sẽ làm ra được cái chuyện kinh thiên động địa gì. Lần trước chỉ vì Taehyung (cố tình) rút cái phích cắm TV đúng lúc thằng bé đang chơi game mà đã bị đứa út nổi đóa mà đuổi đánh quanh cái sân rồi, thậm chí mái tóc đỏ của nó còn rũ rượi đến rợn gáy, chỉ thiếu cái dao nữa thôi là không khác gì Chucky rồi. Rùng mình!!
"Jungkook...kệ đi.."
"Được rồi, ông ấy nghĩ em yêu Jin hyung chứ gì. Ok, yêu thì yêu. Từ giờ em sẽ theo đuổi Jin hyung, để toại nguyện cái suy nghĩ chết tiệt của Kim Taehyung. Đợi đấy!!" Rồi Jungkook đứng phắt dậy bỏ đi.
Jimin vẫn chưa tiếp thu được những gì cậu út nói, nhưng sau khoảng một hồi lâu, cậu hoảng hốt mà chạy theo hướng mà Jungkook vừa đi qua, gào lên: "J-JUNGKOOK!! Đừng có như vậy, em làm vậy đâu có được!! Sẽ dọa chết Jin hyung mất."
Không thấy tiếng trả lời của thằng bé, Jimin khủng hoảng hét lớn: "JUNGKOOK À!!!"
Thắp một nén nhang cầu nguyện cho Taehyung. Tae à... Mày sắp mất bồ rồi~~ Jimin khổ sở nghĩ thầm.
End #60.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com