Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 (1)

"Jin hyung đâu Jungkook?" Taehyung mặt hằm hằm hướng cậu út chất vấn. Cậu không hề thấy bóng dáng anh đâu cả. Rõ ràng hôm qua anh ấy nói sẽ chỉ cắm rễ trong phòng cả ngày nay thôi mà. Sao giờ lại mất dạng thế này??

"Em không biết" Jungkook dán mắt vào màn hình TV, miệng trả lời Taehyung. 

Hoseok đang lướt điện thoại bên cạnh Jungkook, lớn giọng nói: "Thôi nào Taehyung, Jin hyung lớn rồi, lớn hơn cả em đấy. Hơi tí là lại thấy em Jin hyung, Jin hyung. Bớt kè kè bên cạnh anh ấy đi, người ta sẽ nghĩ em phiền phức đấy biết không hả" 

Và chính câu nói vô tình đó của Hoseok đã dấy lên một nỗi hoang mang và sợ hãi cho Taehyung rằng Seokjin trốn tránh cậu vì cậu quá phiền phức. 

Taehyung mang tâm trạng thất thểu lê từng bước về phòng, Jungkook vừa liếc liếc Taehyung vừa gặm bánh cookie: 'Thật là đáng quan ngại' Rồi cậu quay sang Hoseok hỏi: "Hoseok hyung, hình như Taehyung hyung hiểu sai ý anh rồi hay sao ấy?"

"Hiểu sai....hiểu sai gì? Anh nói rõ ràng vậy mà." Hoseok mắt dán vào điện thoại nhưng vẫn đáp lại Jungkook.

"Anh nói Jin hyung sẽ cảm thấy phiền phức..."

"....Thằng bé chắc không nghĩ ngợi sâu xa quá đâu" Hoseok đổ mồ hôi, nhỡ anh mà làm cho Taehyung và Jin hyung giận nhau thì chắc chắn các thành viên sẽ banh xác anh mất. 

"Anh nên cầu mong cho anh ấy không hiểu sai ý anh không em không đảm bảo được mạng sống cho anh đâu" Jungkook cười khổ. Taehyung anh ấy rất hay hiểu sai ý của người khác. Hơn nữa Taehyung cũng sợ bị mắng, nhất là bị mắng bởi Jin hyung. Bằng chứng là mấy tuần trước Taehyung đã dỗi cả nhóm vì bị Jin hyung mắng oan, hơn nữa các thành viên đều không tin rằng cậu bị oan. 

Hoseok bắt đầu lo lắng, phải nhanh nhanh nói chuyện với Taehyung mới được.

Seokjin đang bấm điện thoại trong phòng thì thấy cái đầu bông xù của cục bông Taehyung ló vào phòng anh...Nhóc đấy bị gì vậy??

Kim Taehyung mang tâm trạng thấp thỏm lấp ló ở cửa cố gắng không làm Jin hyung khó chịu. A, anh ấy nhìn mình...sao lại nhăn mày khó chịu như vậy? Huhuuuu, Jin hyung ghét TaeTae rồi. 

Taehyung mặt méo mó, mắt rơm rớm nước. Không được khóc, anh ấy sẽ ghét mày thêm mất. Thế là cậu chàng chạy ù đi, bỏ lại Seokjin sốc nặng nề nhìn cánh cửa đang mở toang oác. Sao Taehyung lại khóc, có chuyện gì vậy? Seokjin đang gặp khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời làm anh cả của BTS, nhóc tì mít ướt Kim Taehyung đang yên đang lành lại khóc, mà có phải do anh không, hay do ai khác, sao tự nhiên lại thế??

Thế là cả ngày hôm đấy Taehyung lại trở thành người trốn tránh, còn Seokjin thì bị tránh mặt, anh điên tiết muốn giữ Taehyung lại nhưng sợ doạ cho thằng nhóc sợ hơn, không thể đấy Taehyung xa mình hơn nữa.

Seokjin bất lực, Taehyung bất hạnh. Bangtan khó hiểu???

Tối hôm đó, một cuộc họp bí mật được bàn bạc ở phòng ngủ HopeMin. Chủ đề: 'Bàn giải pháp cho cặp đôi ngốc xít Chin Chít - Tae Tea'

Min Yoongi nhìn cái băng rôn màu chấm bi, hoạ tiết hoa bằng lăng tím mộng tím mơ thì đột nhiên lên cơn đau đầu. Anh day day hai mắt, quay sang hỏi mấy thằng em: "Thằng nào làm ra cái thứ thần kinh sợ, quỷ mắc ói này hả?" 

"Đâu có đâu anh. Em thấy nó đẹp mà" Ra thủ phạm là Jungkook.

"...Chin Chít, Tae Tea là cái gì" Yoongi thật không hiểu nổi. Jin hyung với Taehyung sao giờ lại thành ra chuột chít với cốc trà thế này. 

"À, tại đôi khi các fan hay gọi Jin hyung giống hamster ý. Mà Jin nếu đọc theo kiểu dễ thương sẽ thành Chin. Thêm nữa hamster kêu chít chít nên em đặt anh ấy là Chin Chít. Còn Taehyung hyung thì nếu như đổi chỗ 3 chữ Tae trong tên anh ấy sẽ thành Tea, trà nên em đặt anh ấy là Tae Tea. Cá nhân em thích gọi TêTê hơn vì tên anh ấy là TaeTae mà. Nhưng thôi, TêTê thì sẽ thành con têtê mất, bla. bla." Jungkook một khi nói là không biết điểm dừng, Yoongi mệt mỏi day day thái dương, muốn về phòng quá đi.

"Thôi được rồi, chủ đề chính của hôm nay là xung đột rơi từ trên trời xuống của Chin Chít và...đứa nào viết Chin Chít trong này vậy?" Namjoon nhìn thấy cụm Chin Chít thì chỉ muốn xé phăng cái tờ giấy, trời ạ!

"Em!!!" Jungkook hăng hái giơ tay. Cậu muốn được Namjoon hyung khen nha.

"Jimin, mày dẫn thằng út về phòng nó đi. Anh mày mệt lắm rồi." Yoongi nhăn nhó, nhìn anh giống sắp khóc đến nơi rồi. 

"...Ơ kìa các anh. Em sẽ ngoan mà, em cũng muốn giúp nữa" Jungkook chu môi cầu xin được ở lại. 

"...Kệ nó đi. Chúng ta bàn tiếp" Namjoon thở dài tiếp tục cuộc họp.

"Đầu tiên thì...có ai biết lý do đôi chim cu đấy đang yên đang lành lại giận nhau không?" Namjoon thắc mắc hỏi.

"...Không biết. Anh cũng thắc mắc. Hay là Jin hyung khó ở giận Taehyungie" 

"Đâu phải đâu Yoongi hyung, anh không thấy cả ngày hôm nay Kim Taehyung là Jerry còn Jin hyung là Tom à. Có giận thì phải là ngược lại mới đúng chứ"

"Jimin nói phải đấy hyung. Cơ mà thằng nhóc Taehyung cưng Jinie của nó như trứng, hứng Jinie của nó như hoa mà. Nó làm sao giận anh ấy được nhỉ?" Namjoon thắc mắc, khó hiểu ghê, những cặp đôi uyên ương như này, haizz...

"...Do mình cả đấy" Hoseok nói nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho không khí sôi nổi tranh luận trở nên im thin thít.

"..." Yoongi câm nín.

"..." Namjoon cạn lời.

"..." Jimin cười khổ

"Hí hí" Jungkook tươi roi rói cười khà khà nhìn mấy anh. Nhóc con này!!

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com