Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#82

"Seokjin!!" Taehyung ôm chầm lấy Seokjin, thầm thì tên anh trong lúc đầu vùi vào hõm cổ người lớn hơn hít hà hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi xà phòng.

"Hả...À ừm...sao?" Seokjin bối rối đáp, mặt anh đỏ lựng, cơ thể lại từ chối cử động chứ chưa nói gì đến việc đẩy người kia ra.

"Em yêu anh" Taehyung thổ lộ.

"B-Biết mà...anh biết Taehyung thích anh mà" Seokjin ôm mặt lí nhí trả lời. Đâu phải anh không biết tình cảm của cậu, bởi con người này hầu như ngày nào cũng nói 'em yêu anh' giống như đã được lên dây cót từ đầu vậy, chỉ là...

"Anh biết...nhưng vẫn làm như không có gì" Taehyung thả lỏng vòng tay mình ra, cậu nắm lấy vai anh, bắt Seokjin nhìn thẳng mình.

"Anh đâu có...Em thả anh ra trước đã...Taehyung" Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng việc đối mặt với người kia vẫn là quá khó khăn với Seokjin. Nói yêu ai đó, không mang nghĩa anh em hay gia đình, là điều anh chưa bao giờ có thể thổ lộ với bất kì ai...Dù đó là Taehyung, người mà anh yêu, rất yêu đi nữa.

"Nếu anh không yêu em, không có chút tình cảm nào với em, có thể nói mà. Mặc dù rất đau lòng nhưng rồi em sẽ vượt qua thôi. Còn hơn là anh cứ vờ như không hiểu lời em nói, cũng hình thành thói quen nghe em nói 'em yêu anh' hàng ngày mà không chút phản ứng lại. Anh có thể không bận tâm, cũng có thể vô tâm mà bỏ ngoài tai, nhưng em...em thật sự đã cố gắng mỗi ngày mà, dù lúc nào cũng đau lòng rồi thất vọng, nhưng em vẫn luôn giữ lấy ý chí của bản thân, để một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của em...Anh thật sự không hiểu sao...hay cố tình không hiểu?" Taehyung cười khẩy, cậu khó khăn thốt lên từng câu từng chữ, cố gồng mình để không khóc.

"T-Taehyung..." Seokjin không ngờ được Taehyung đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh như vậy. Thằng bé chỉ muốn được chú ý, được anh để tâm đến, và luôn muốn anh có thể đáp lại tình cảm lớn lao đó.

Taehyung thở dài, cậu buông đôi tay đang nắm chặt hai vai Seokjin ra, nặng nề bước đi.

"...Xin lỗi, là do em quá kích động. Không cần bận tâm quá nhiều tới những lời ngu xuẩn đấy của em đâu. Là do em quá ích kỉ thôi"

"K-Khoan đã..." Seokjin kích động chạy theo cậu, nắm lấy vạt áo người nhỏ hơn, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.

Taehyung có chút ngạc nhiên vì bị giữ lại, nhưng trong lòng hiện giờ là hồi hộp, bồn chồn và đương nhiên là cả vui vẻ nữa.

"Taehyung, a-anh...anh yê...." Seokjin lắp bắp, cố gắng hoàn thành hết câu nói.

Taehyung vẫn im lặng, cậu thừa biết anh đang cố gắng truyền đạt điều gì, và cậu sẽ cứ im lặng như này, cho đến khi nghe được đáp án mà mình muốn.

"A-Anh yê..." Thật sự thì làm khó nhau quá mà ~~ Là ai chứ riêng Seokjin, 3 từ 'anh yêu em' nó thật sự quá khó để có thể nói ra. Nhưng nếu không nói, Taehyung sẽ không thể biết được tình cảm thật sự của anh.

"Anh y-yêu..."

Seokjin mặt đỏ lựng nằm xuống sàn nhà, anh bối rối gào lên: "Xin lỗi...anh không thể...nó quá sức với anh"

Taehyung phì cười nhìn bộ dạng thê thảm của anh, cậu quỳ xuống xoa xoa mái tóc mềm mềm, nhẹ nhàng thốt lên: "Em hiểu rồi. Vậy là đủ với em rồi"

"...Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ cố gắng để thổ lộ, tin anh" Seokjin nhổm dậy, anh giơ ngón út của mình ra, chắc nịch nhìn Taehyung.

Taehyung lúc đầu có chút sững sờ, nhưng sau đó cậu cũng giơ ngón út lên, móc nghéo với Seokjin, gật gù: "Em luôn tin Seokjin!"

End #82.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com