#87
Kim Taehyung luôn muốn tìm tòi ra những câu thả thính hay và sáng tạo nhất để Kim Seokjin - bé cưng của cậu phải đổ gục vì sự ngọt ngào và tinh tế.
Trên mạng không thiếu câu thả thính, nhưng chẳng câu nào mà Taehyung cảm thấy phù hợp với mình cả. Hầu như ngày nào cậu cũng dính lấy cái điện thoại, tới nỗi bỏ quên luôn bé cưng của mình đang cô đơn phồng mồm trợn má giận dỗi.
"Hay em hẹn hò với cái điện thoại luôn đi!! Chia tay!!!!!!" Seokjin hét lớn, vùng vằng bỏ về phòng.
"Ơ kìa, sao lại nói chia tay dễ dàng như thế nhỉ? Bé ngồi xuống đây với em đi. Đi mà ~~" Taehyung hoảng hốt đứng dậy bắt lấy eo Seokjin, kéo anh vào lòng mặc cho người kia vùng vằng định thoát ra. Sau đó dí anh xuống ghế sofa. Seokjin chẳng thể bỏ chạy vì tên nhóc này đã giữ chặt eo anh không chịu buông rồi.
"Đồ vô tâm. Em không phải yêu cái điện thoại hơn anh sao? Thả ra, thả anh ra Kim Taehyung"
"Thôi mà, em yêu Jinie nhất chứ. Đ-Đợi em chút" Taehyung một tay giữ chặt eo Seokjin, tay kia nhanh thoăn thoắt lướt điện thoại, khẩn trương tìm ra câu thả thính.
Người yêu tôi đang dỗi, chẳng lẽ lại không có câu thả thính nào để khiến Jinie nguôi giận sao? Không thể hiểu nổi, lúc cần thì lại chẳng hữu ích gì cả...
Giãy giụa chán chê, Seokjin thấm mệt chịu thua. Anh chán nản ngồi cắn móng tay, đầu dựa vào vai Taehyung.
"Anh giận chán rồi. Nhưng nếu em không dỗ anh là tối nay cút về phòng mình mà ngủ, không cho ngủ phòng anh nữa" Seokjin cậy móng tay sau đó phụng phịu lên tiếng.
Taehyung cười khổ, cậu quay ra hôn lên đỉnh đầu anh mấy cái rồi sau đó lại chúi đầu vào điện thoại.
Hửm... Số 1, số 2....?
Được, câu này ổn nè ~~
Hào hứng vứt điện thoại sang một bên, Taehyung rời tay ra khỏi eo Seokjin rồi ôm lấy hai má anh, vui vẻ kịch liệt: "Jinie ~~"
"...Em định làm gì anh?" Seokjin có chút sợ hãi, anh lảng tránh ánh mắt người nhỏ hơn, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu thả tay ra khỏi đôi má để anh thoải mái hơn, còn mình thầm nhủ trong lòng: 'Jinie chắc chắn sẽ thích câu thả thính này cho xem"
"Jinie, số mấy đây?" Taehyung cất giọng hỏi, bàn tay trái giơ lên ngón trỏ biểu thị con số một.
"Một..." Seokjin ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn thuận theo câu hỏi của cậu.
"Số mấy đây?" Chuyển sang tay phải, Taehyung giơ lên con số hai.
"Anh đã tốt nghiệp mầm non rồi Kim Taehyung...Hai, số hai" Seokjin nhăn nhó trả lời.
Tủm tỉm cười tươi hơn nữa, Taehyung hạ một tay xuống rồi nhẹ nhàng đặt ngón trỏ bàn tay còn lại lên ngực Seokjin, tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy đây là số mấy?"
...Ủa chứ chỉ vào anh rồi hỏi số mấy? Ý là hỏi tuổi của anh á? Thứ vô duyên...
Seokjin không biết phải trả lời ra sao, anh lắc đầu chịu thua, đáp: "Anh không biết"
Taehyung biết chắc chắn bảo bối sẽ trả lời như vậy, cậu một lần nữa ôm lấy eo anh, kéo sát Seokjin vào lòng mình, thầm thì: "Số phận của đời em"
Taehyung vui vẻ quẫy đạp chân, sung sướng khôn nguôi vì thành công của bản thân.
Về phần Seokjin, anh đông cứng một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đấy.
Ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, Seokjin rên rỉ không thành tiếng trong cổ họng. Taehyung nhìn thấy biểu hiện này của bảo bối, cậu hài lòng bế anh đặt lên đùi mình, tay sờ lên vành tai đỏ ửng vì xấu hổ của anh.
"Bé thích không?"
"Em kỳ..." Seokjin lí nhí đáp lại.
"Hửm, bé nói gì cơ?" Taehyung cười toe toét dụi dụi lên đỉnh đầu anh, cố tình làm như không nghe thấy.
"Em kỳ ghê á ~~"
End #87.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com