#89
"...Không phải đã nhất quyết muốn rời xa tôi để đến bên thằng đó sao? Anh quay về đây làm gì?" Taehyung cười khẩy nhìn bộ dạng ướt nhẹp vì dính mưa, thê thảm và đáng thương biết mấy.
"..." Seokjin không đáp lại. Anh cúi gằm mặt thẫn thờ lê từng bước chân nặng trĩu về phòng.
"Vốn dĩ tôi đã muốn trói anh lại rồi giấu đi, để không một ai có thể cướp Kim Seokjin khỏi mình, cũng chặt phăng cái suy nghĩ hão huyền của anh, sẽ chạy đến bên Jeon Jungkook. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tên nhóc đó cuối cùng sẽ không bao giờ yêu anh. Và rồi, anh cũng sẽ lại một lần nữa quay về bên tôi như từ trước đến nay. Vậy nên tôi chẳng cần phải bày mưu tính kế nhưng vẫn sẽ đạt được những gì bản thân muốn" Taehyung thong thả đứng dậy, cậu nhìn bộ dạng thảm thương của người kia. Bên ngoài tỏ ra hả hê, thỏa mãn, nhưng sâu trong đáy lòng, là sự chua chát và xót xa, giận dữ và bực bội đến phát điên.
Anh cho đi nhiều như vậy, khóc lóc thành ra thế kia, đổi lại anh nhận về được cái gì? Sẵn sàng dầm mưa để đến gặp Jeon Jungkook, nhưng rồi chính mắt lại chứng kiến người mình yêu tay trong tay với kẻ khác. Bản thân trở thành kẻ thứ 3, anh vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận rồi lại tiếp tục theo đuổi và thầm thương thằng đó hay sao? Mẹ nó, nếu như Kim Seokjin mà tôi từng biết trở nên ngu ngốc như thế, tôi thề chính tay mình sẽ băm chết Jeon Jungkook - thằng khốn đã khiến anh thành ra thảm hại như hiện giờ.
"Em biết trước rồi?" Seokjin cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh khàn khàn hỏi.
"Jeon Jungkook đã nói với tôi, rằng nó đã có người mình yêu" Taehyung cười khẩy, đáp.
Seokjin dù biết rõ người trước mặt chắc chắn sẽ không hề nói cho mình biết một điều gì cả, nhưng tại sao anh vẫn đau đớn và cảm thấy bản thân như bị phản bội vậy?
"E-Em nhất định phải chứng kiến anh đau khổ, rồi sẵn sàng quay về nằm trong cái lồng giam mà em đặt sẵn ra, thì em mới hả dạ đúng không?" Seokjin run rẩy thốt lên, anh kìm nén để không trở nên quá xúc động.
"Nếu như anh chịu ở bên tôi, anh không cự tuyệt tình cảm này, thì tôi đã không khiến anh đau, cũng sẽ không bao giờ làm anh phải khóc"
Seokjin, anh không hiểu. Tôi cũng đau lắm chứ, khi mà anh sợ hãi, trốn tránh khi tôi xuất hiện trước mặt anh. Nhưng để giữ anh bên mình, để anh chỉ thuộc về riêng mình tôi, tôi sẽ không từ thủ đoạn, tôi sẵn sàng trở nên xấu xa, độc ác.
Anh có thể coi tôi là một tên ác quỷ, nhưng anh phải nhớ. Vì anh, tôi mới trở thành ác quỷ. Vì anh, tôi mới chẳng thể trở thành thiên thần.
Seokjin chẳng nói gì nữa, anh quay đi toan rời khỏi bầu không khí u ám này. Nhưng Taehyung đâu thể để anh cứ thế mà rời đi. Cậu tiến tới bên Seokjin, bắt lấy cánh tay người kia rồi hét lớn: "Con mẹ nó. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong, anh tính đi đâu?"
"Bỏ ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một phút giây nào nữa. Tôi hiện giờ thê thảm khiến cậu thích thú lắm đúng không? Cả cái thân xác này, đều bị cậu chà đạp và xâm phạm. Thậm chí ngay đến tâm hồn tôi, cũng chẳng thể chịu đựng nổi cậu nữa rồi. Cậu nói cậu yêu tôi, cậu có thể làm ra bất cứ điều gì vì tôi. Đây là vì tôi của cậu sao? Taehyung...chúng ta từ bao giờ đã thành ra như này?" Seokjin khuỵu gối, anh như thể đã mất hết khí lực và nếu như không có Taehyung đang cố định hai cánh tay anh vào tường, Seokjin chắc chắn đã gục ngã xuống sàn.
Chúng ta từ bao giờ...đã thành ra như này?
Taehyung chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể giam giữ hai cánh tay đang không an ổn quẫy đạp của người kia. Tay còn lại cậu nâng cằm Seokjin lên, mân mê đôi môi bị chính chủ cắn đến chảy máu, âm trầm nói: "Kể từ khi anh bước vào cuộc đời tôi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh xuất hiện trong mắt tôi, chúng ta đã mãi mãi chìm sâu vào vòng luẩn quẩn yêu - hận này rồi"
Vậy nên, nếu có trách, anh hãy trách chính bản thân mình, trách rằng tại sao lại gia nhập Bighit, trở thành thành viên BTS và cùng tôi sống dưới một mái nhà. Ngay từ khi nhìn thấy Kim Seokjin, tôi đã yêu anh và đương nhiên không phải chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Nếu như anh không ngu ngốc mà phủ nhận, mà cự tuyệt tôi, thì chúng ta...đã có thể tốt hơn chăng?
"Cậu...có thật sự yêu tôi, thật lòng yêu tôi hay không, Kim Taehyung?"
"...Còn anh, anh rất hận tôi, hận tới tận xương tủy, đúng không Kim Seokjin?" Taehyung đáp lại Seokjin bằng một câu hỏi khác. Cậu chuyển dần cánh tay từ khuôn mặt xuống eo anh, kéo sát người kia về phía mình.
"Đúng, tôi hận cậu" Seokjin chắc nịch nói.
"...Hận đến mức rơi lệ như này sao?" Taehyung thả tay ra để Seokjin được thoải mái một chút, anh xoa xoa cổ tay ửng đỏ, bần thần nhìn người nhỏ hơn đang cười mỉa mai.
"Chúng ta...chẳng thể trở lại như trước đây sao?" Seokjin đau lòng rụt rè tiến tới nắm lấy vạt áo cậu, anh nghẹn ngào hỏi.
Taehyung vươn tay tới lau nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt người kia, trước khi chính bản thân cúi xuống mà hôn lên đôi môi đang hé mở của anh, cậu như tự giễu chính bản thân, đáp lại câu hỏi của Seokjin: "...Nếu trở về như trước đây, anh sẽ chọn em sao?"
End #89.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com