#92
"Jeon Jungkook, em biết rồi?" Kim Taehyung đanh mặt nhìn người trước mặt.
"Sao có thể không biết? Anh ấy biểu hiện rõ ràng đến vậy cơ mà" Jungkook nhún vai trả lời. Khuôn mặt đắc ý mang vẻ thản nhiên ấy lại càng khiến Taehyung tức giận cùng cực.
Jungkook không để tâm tới vẻ mặt hiện giờ của người lớn hơn, vẫn tiếp tục nhếch mép nói: "Lúc đầu em cũng không tin được đâu, rằng Jin hyung yêu em"
Taehyung cúi gằm mặt, cậu ngắt lời người kia, tông giọng khàn khàn đặc trưng giờ đây lại khiến Jungkook cảm thấy nổi da gà: "Rồi sao? Em ghê tởm anh ấy?"
Jungkook đảo mắt, bần thần giây lát, đáp lại: "Đừng nặng lời như vậy chứ Taehyung hyung. Em rất kính trọng và yêu Jin hyung. Chỉ là...có chút không thoải mái nếu hiện giờ phải đối mặt với anh ấy" Nói đến đây, Taehyung cảm nhận được rõ sát khí và cả sự khó chịu trong ánh mắt của cậu em út. Đôi mắt trước đây luôn long lanh, to tròn, khiến cho người ta không khỏi yêu thương và trân quý, giờ đây chỉ còn tồn tại sự chán ghét và tức giận không rõ lý do.
Taehyung bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, biểu cảm vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng, cậu thật sự đang tức điên lên và chỉ muốn xông tới đấm chết thằng nhóc kia.
"Nói thẳng ra thì em đang kỳ thị Seokjin?" Taehyung lên tiếng hỏi.
Lần này Jungkook lại không phủ nhận, cứ đứng như trời trồng không đáp lại.
Taehyung cũng chẳng muốn dông dài và cùng ở chung một chỗ với người trước mặt nữa, khó chịu nói lớn: "Nếu đã tỏ rõ thái độ như vậy thì con mẹ nó, mày tránh xa anh ấy ra. Seokjin vì mày mà khóc, cũng vì mày mà đau. Anh ấy còn vì mày mà hận tao, trong khi tao đang cố gắng để bảo vệ anh ấy khỏi những thằng tồi như mày"
Jungkook mở to mắt bất ngờ, nhưng rồi khuôn mặt cũng thiên biến vạn hóa bày ra một biểu cảm như nhận ra được điều gì đó rất thú vị. Ra là vậy, Kim Taehyung và Kim Seokjin chính là loại quan hệ đấy...Khá bất ngờ đấy chứ.
"Taehyung hyung, anh thích Jin hyung?" Jungkook khoát tay, tra khảo như bản thân đã dành được quyền kiểm soát.
Vậy là lộ rồi? Tốt thôi, tình cảm này cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Nếu như đã bị phát hiện, thì cả thế giới này đều phải biết, rằng Kim Taehyung yêu Kim Seokjin, yêu đến phát điên.
"Mày có ý kiến với tình cảm của tao?"
Jungkook lắc đầu, phủ nhận: "Em đâu thể ngăm cấm được, hai người hợp nhau tới vậy cơ mà"
"Tao không cần ý tốt giả tạo của mày. Mày chỉ cần tránh xa Seokjin ra, tao cũng sẽ không động tới mày. Jeon Jungkook, nếu như vẫn còn coi tao và anh ấy là thành viên của BTS, là người đã cùng trải qua mọi gian truân cùng mày suốt gần 10 năm qua, thì tốt nhất đừng đi quá giới hạn" Taehyung đe dọa, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm, khiến cho Jungkook có chút chùn bước.
Nhưng rồi, dường như được tiếp thêm sức mạnh, Jungkook bật lại người kia: "Kim Taehyung, anh nên công tư phân minh một chút. Đâu thể chỉ vì các anh là thành viên BTS mà em có thể bao che cho anh rồi phủ nhận cái thứ quan hệ đó. Em cũng chỉ muốn tốt cho hai người cho nên em khuyên anh, đương nhiên cả Jin hyung nữa, hãy mau chóng gạt cái thứ tình cảm bẩn thỉu đó sang một bên đi. Hãy tập trung và nhóm trước, đúng chứ?"
Taehyung không nghe lọt tai được chữ nào người kia thốt ra, nhưng khi nghe tới hai từ 'bẩn thỉu' , cậu nhíu mày khó chịu, nghiến răng xông tới nắm lấy cổ áo Jungkook, gào lên: "Mày vừa nói cái gì? Mày con mẹ nó vừa thốt ra cái lời gì? Bẩn thỉu? Tình cảm mà Seokjin dành cho mày, thứ tình cảm mà anh ấy rất trân trọng, nâng niu và không dám nói ra vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới mày, mày coi nó là bẩn thỉu hả? Jeon Jungkook, mày có thể ghét, có thể kỳ thị Seokjin, nhưng tuyệt đối tao không cho phép mày xúc phạm đến tình cảm của anh ấy, càng không được nói ra những lời đấy trước mặt Seokjin. T-Tao đã luôn muốn mình là người được Seokjin yêu thương, còn mày...mày chỉ vì một chút chuyện như này mà..."
Jungkook đảo mắt không quan tâm, gạt tay Taehyung đang nắm lấy cổ áo mình ra, giọng nói trầm xuống dọa người: "Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tránh ra, em không muốn khiến mọi người phát hiện ra chúng ta ở đây xung đột với nhau"
Taehung thả tay ra khỏi cổ áo người nhỏ hơn, mỉa mai: "Mày che giấu cũng thật giỏi. Suốt bao năm qua có thể giữ được cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đấy. Seokjin thì lúc nào cũng nói tao không được làm tổn thương mày. Cái đ*o gì chứ, thằng khốn như mày thì biết gì đến tổn thương"
Jungkook cười khẩy, không nói gì rồi đi ra khỏi tầng thượng, vừa hay lại chạm mặt Seokjin....Cái tình huống quái gở gì đây?
Seokjin gặp được người trong lòng, mặt anh đỏ bừng, lắp bắp: "J-Jungkook..."
Jungkook không muốn nói chuyện, tâm trạng cũng đang hết sức tồi tệ, chỉ gật đầu với anh rồi lướt qua, di chuyển xuống dưới nhà.
Seokjin cảm nhận được cậu út đang khó chịu, có chút lo lắng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Mục đích anh lên đây là để tìm Taehyung. Vốn dĩ trước đó anh đã thấy Jungkook và cậu ở cùng một chỗ, không khí có vẻ rất không tốt. Hoảng sợ vì nếu như Taehyung khiến mọi chuyện bại lộ, Jungkook sẽ chán ghét mình, Seokjin bồn chồn không yên, cuối cùng quyết định sẽ đi xem thử tình hình ra sao. Nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn, Jungkook không tỏ vẻ xa cách với anh, hai đứa cũng không đánh nhau, vậy là tốt rồi.
Đưa mắt nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của người kia, Seokjin chần chừ không biết có nên tiến tới nói chuyện không.
Taehyung bực bội đút tay túi quần, xoay người định xuống dưới nhà thì lại gặp người thương đang đứng nhìn mình, vẻ mặt bối rối không yên khiến cậu khó hiểu.
"Gì đây? Lo lắng cho Jeon Jungkook tới mức chạy đôn chạy đáo đi tìm, rồi thất vọng vì người anh nhìn thấy là tôi sao?" Vốn dĩ bản thân không hề cố ý nói những lời cay nghiệt ấy, nhưng độc mồm với người kia đã thành quen, Taehyung chẳng còn có thể đủ lý trí mà nghĩ trước khi nói nữa, nhất là khi bản thân đang muốn điên lên vì cuộc cãi vã không đi đến đâu vừa nãy với Jungkook.
Seokjin bặm môi, nhất quyết giữ im lặng.
Taehyung không có tâm trạng để cãi nhau thêm với người nữa, cậu khàn khàn lên tiếng: "Jeon Jungkook không có ở đây. Muốn tìm nó thì xéo xuống dưới"
...Làm tổn thương tới anh, tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng càng nghĩ tới anh, tôi lại càng cảm thấy bực bội vì sự ngu ngốc và mù quáng của anh. Tại sao cứ phải là Jeon Jungkook, thằng khốn đó có cái mẹ gì khiến anh nhất quyết chỉ hướng về mình nó chứ?
"Cậu nhất định phải độc mồm với tôi như vậy sao?" Seokjin đau lòng cất giọng hỏi.
Taehyung chẳng buồn đáp. Cậu dựa người vào thành lan can, nhìn tới quang cảnh thành phố Seoul tráng lệ trước mặt, tự nhìn nhận bản thân thảm hại tới mức nào.
Seokjin chầm chậm tiến tới đứng cạnh Taehyung, không nói gì chỉ cùng cậu hướng về quang cảnh trước mặt.
"Gì đây? Thương hại tôi hả?"
"Tôi không giống cậu. Nếu như là tôi là thật lòng, cậu nên cảm thấy biết ơn đi, không phải lúc nào với người mình hận, tôi cũng tỏ ra quan tâm thế này đâu"
Taehyung nhếch mép cười nhạt, cậu hỏi: "Nếu đã hận rồi nên tỏ ra chút gì đó của hận chứ. Anh như vậy là lại muốn khiến tôi kỳ vọng sao?"
Seokjin không biết phải đáp lại như nào, anh cúi gằm mặt, giấu ánh mắt đượm buồn vào trong mái tóc dày mềm mại.
Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu, Seokjin đột ngột lên tiếng: "Cậu và Jungkook...đã nói gì với nhau vậy?"
Nhất định cứ phải phá hỏng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này hay sao?
"Yên tâm, tôi sẽ không để anh có chuyện gì đâu"
Bởi vì tôi nhất định sẽ bảo vệ anh, không cho bất kỳ ai, nhất là Jeon Jungkook làm tổn thương anh. Bởi vậy, xin lỗi vì phải làm điều này nhưng tôi sẽ giam anh lại bên mình và giữ chặt anh lại trong sự bảo bọc của bản thân.
"Tôi có thể có chuyện gì chứ? Chỉ cần cậu không nói với Jungkook về tình cảm của tôi, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa" Seokjin cười nhẹ, thì thầm.
Ngu ngốc... Tình cảm của anh đặt nhầm người rồi, Kim Seokjin.
"Seokjin, tôi nhất định sẽ không để anh rời xa tôi đâu. Tôi nhất định sẽ giữ chặt anh, thậm chí có phải dùng đến bạo lực tôi cũng không màng"
Tất cả là để bảo vệ anh...Ước gì tôi có thể nói ra được những lời đó.
Seokjin coi như không nghe thấy những lời đó, anh cố gắng giấu đi sự buồn bã trong lời nói, cất tiếng: "Nếu như người tôi yêu là cậu, chúng ta đã không đi đến mức này. Cậu sẽ không khiến tôi đau, tôi cũng không căm hận cậu. Đôi khi tôi nghĩ...."
Taehyung cố gắng kìm chế sự tuyệt vọng của bản thân lại, ánh mắt cậu vẫn một mực hướng về khung cảnh của Seoul về đêm, nhưng tâm trạng đâu còn hứng thả hồn vào cảnh vật nữa.
...Phải, nếu người anh yêu là em, mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức này. Chúng ta sẽ không làm tổn thương đến nhau; cái tam giác tình yêu chết tiệt, một kẻ tuyệt tình phũ bỏ, hai người đơn phương đau đớn này cũng sẽ không tồn tại.
"...rằng chúng ta có thể quay về như trước đây không? Có thể cho nhau thêm cơ hội và một lần nữa, mọi chuyện có thể quay về điểm bắt đầu, để không đau nữa, không phải rơi lệ nữa" Seokjin rơm rớm nước mắt, anh vùi mặt vào bàn tay mình, rấm rứt khóc bên cạnh Taehyung đang tuyệt vọng không nói một lời nào.
Chúng ta có thể quay về như trước đây sao?
...Chẳng thể đâu, người ơi.
End #92.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com