#94
"Mấy người đã nốc bao nhiêu vậy?" Taehyung khó chịu nhìn đám người 'nát rượu' trước mặt.
"Cu em đến rồi. Mọi người ơi, Kim Taehyung đến rồi nè!!!" Namjoon loạng choạng đứng dậy, khoác vai Taehyung, reo lên thích thú.
Jungkook chỉ hơi ngà ngà say, chống cằm suy tư nhìn một bàn rượu hỗn loạn. Cậu thở dài lấy điện thoại ra lướt, cất giọng: "Anh đến rồi hả? Đừng uống nhiều quá đấy nhé. Một mình em không vác nổi 6 tên to như con bò về đâu"
Taehyung đảo mắt tiếp thu yêu cầu của cậu út, một tay cậu giữ Namjoon đang dựa sát vào mình, tay còn lại đếm số người đang có mặt ở bàn.
"1, 2,3, 4, 5,...Sao lại....Jinie đâu rồi? Jungkook?" Taehyung phát hiện ra không có người yêu mình, cậu thắc mắc hỏi.
Jungkook không nói gì, chỉ xuống dưới chỗ mình ngồi, nơi có một Kim Seokjin đang ngủ ngon lành, đầu gối trên đùi Jungkook, bộ dạng trông rất thoải mái.
Taehyung giật giật khóe môi, cậu day day trán bất lực rồi vứt Namjoon sang một bên, tiến tới ngồi cạnh Jungkook, chống cằm nhìn 'con sâu rượu' đang ngủ ngon lành.
"Anh đã bảo với em phải để ý đến Jinie cơ mà" Taehyung không vui trách cứ cậu út.
Jungkook vẫn chúi mặt vào điện thoại, thản nhiên đáp: "Em không để ý mãi được đâu. Các anh ấy vừa nãy còn định dùng bạo lực để chuốc rượu em cơ mà, ai mà tưởng tượng nổi họ sẽ làm gì em nếu em ngăn họ lại cơ chứ. Thật không thể tin nổi em lại ngu ngốc đi ăn nhậu cùng đám người này, haizz" Jungkook rùng mình nhớ lại. Từ nay thề với trời với đất Jeon Jungkook sẽ không bao giờ cùng các thành viên uống rượu nữa, thề!!!
Taehyung cười khổ, cậu hiểu nỗi sợ của Jungkook, vì cậu cũng đã từng trải qua rồi. Đưa mắt nhìn xuống Seokjin, Taehyung lay lay anh dậy: "Jinie, người yêu siêu cấp Kim Taehyung của bé đến rồi này"
Seokjin rên rỉ trong cổ họng, anh cố gắng nhổm dậy rồi nhìn xung quanh. Tầm mắt mờ mờ ảo ảo khiến cho anh chẳng nhận ra bất cứ một ai. Bĩu môi ủy khuất thầm thì: "Đâu? Tae đâu? Sao anh không thấy?"
Taehyung bật cười vì khuôn mặt ngây thơ nhìn đông ngó tây của anh, cậu mải mê ngắm nhìn mặc cho người kia đang bối rối đến mức sắp bật khóc.
Về phần cậu út, Jungkook nhìn tới cái khung cảnh không dành cho dân FA, thầm nghĩ: 'Lạy chúa tôi'
"Taehyung, em tàng hình hả? Sao anh không thấy?" Seokjin sau khi không thể tìm thấy người yêu đâu, anh bỏ cuộc dựa lưng vào tường, phụng phịu trông rất đáng yêu.
Taehyung nở nụ cười tươi tắn, cậu kéo đầu anh đặt lên bả vai mình, thủ thỉ: "Em ở đây, ngay bên bé"
Seokjin cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái thân thuộc , cùng với mùi hương êm dịu, anh thỏa mãn nói nhỏ: " Tae đây rồi..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Jimin đang mơ màng thì bị giật mình, cáu gắt hét lớn: "Tắt chuông đi!! Tắ...tắt...óappp...đi" Sau đó gục xuống bàn lẩm bẩm trong cổ họng.
Taehyung hối hả bắt máy thì đầu dây bên kia lên tiếng: //Taxi đã đến rồi thưa quý khách//
"Vâng, xin anh chờ chút"
Rồi cậu cúp máy, nói với Jungkook: "Út ơi, về thôi. Em phụ anh dựng mấy con sâu rượu này dậy đi"
Jungkook gật đầu rồi đá mông Jimin và Hoseok, nói lớn: "Về thôi mấy anh!!"
Yoongi và Namjoon thì có đá cũng không tỉnh, cậu đành phải đỡ từng người một ra xe, chửi thề trong lòng.
Jimin và Hoseok ôm vai bá cổ nhau xiêu vẹo bước ra ngoài rồi chui vào trong taxi. Jungkook ngó vào trong xe rồi cằn nhằn: "Ông Taehyung không biết chọn xe gì cả. Chả đủ chỗ cho cả 7 chui vào thế này"
Jungkook bảo tài xế cứ chở về Bighit Ent, rồi đứng ngoài chờ đợi cặp tình nhân lề mề vẫn còn bên trong.
Taehyung dỗ dành mãi Seokjin mới chịu cùng cậu đi về. Vốn dĩ muốn bế anh để tiết kiệm thời gian, nhưng mà sợ rằng mình sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nên cậu đành dắt tay Seokjin.
"Bé đi được chứ?" Cậu có chút lo lắng hỏi.
Seokjin gật đầu. Anh dụi mắt cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo rồi tay trong tay cùng người yêu ra khỏi quán.
Hội ngộ cùng Jungkook, chưa kịp nói gì đã lại bị cằn nhằn: "Anh chả biết chọn xe luôn. Chọn xe gì mà phải chia thành 2 đợt về thế này"
"...Rồi, lỗi anh. Em gọi xe chưa?" Taehyung ôm lấy Seokjin, cười xòa xoa dịu cậu út.
"Em gọi rồi. Đứng chờ một lát vậy, em cũng cần tỉnh rượu" Jungkook nhắm mắt lại, bình yên tận hưởng cơn gió lành lạnh để khiến bản thân tỉnh táo hơn.
"Tae, sao chúng ta phải đứng vậy?" Seokjin dựa vào vai Taehyung, anh lè nhè hỏi.
Taehyung biết người yêu đang sốt ruột, cậu dỗ dành: "Sắp đến rồi, bé cố gắng thêm chút nữa nhé"
Jungkook đưa mắt nhìn khung cảnh đường phố tấp nập trước mặt, cậu lên tiếng: "Trước đây em đã nghĩ... hai người đến với nhau là điều sai lầm. Ai mà biết được trong tương lai sẽ ra sao, nhỡ như mọi chuyện bại lộ, chúng ta đều là người chịu thiệt thòi"
Taehyung im lặng không nói gì, ánh mắt cậu có chút buồn bã và phiền muộn.
Jungkook tiếp tục: "Nhưng có lẽ em đã suy nghĩ không thấu đáo và có phần ích kỉ. Em đã không nghĩ tới cảm xúc của hai người...Điều em muốn nói là, chỉ cần các anh hạnh phúc, vậy là đủ với em rồi. Tương lai cái gì đến rồi sẽ đến, cho dù mọi chuyện có đi theo hướng nào, em đều sẽ ở bên để chiến đấu cùng các anh. Chúng ta đã hứa với nhau như vậy, rằng sẽ không bao giờ bỏ lại ai phía sau. Và em sẽ thực hiện lời hứa đó, em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ các anh, bảo vệ tình yêu của hai người, hạnh phúc của cả nhóm"
Taehyung bần thần nhìn người nhỏ hơn. Cậu hồi tưởng lại một Jungkook ngây thơ và yếu đuối ngày nào, giờ đã thật mạnh mẽ và trưởng thành. Có chút xúc động, Taehyung khẽ cười, trầm giọng nói để chỉ hai người nghe thấy: "Xem ra anh đã có thể nhẹ nhõm hơn rồi. Cảm ơn em, Jungkook"
Jungkook không nói gì, cậu nhìn người anh cả đã tự lúc nào lại chìm vào giấc ngủ, đầu thoải mái dựa vào vai Taehyung, có một chút ấm áp trong lòng.
...Bởi vì các anh chính là gia đình của em, cho nên em nhất định sẽ luôn ở bên và cùng các anh đi qua mọi gian truân. Chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến hạnh phúc và mãi mãi không tách rời.
Em sẽ mãi bên các anh, đó chính là lời hứa của em với cả thế gian này.
End #94.
Note: ...Vốn dĩ định hướng ban đầu là một câu chuyện vui vẻ cơ, nhưng chẳng hiểu sao mình lại có thể xoay chuyển để đoạn cuối thành ra cảm động được nữa 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com