Mùa đông. Tách trà. Trả lại cho em.
I. Mùa đông.
Cái mùa mà anh nói những câu lạnh buốt tim.
Cái mùa mà những cơn gió ở Seoul tát vào mặt cô lạnh thấu tim.
Cái mùa mà lưng anh quay đi không nhìn lại.
Cái mùa mà nơi đông người, anh cười nhạt bước đi lòng đau thắt.
Cô cười lạnh.
"Anh nỡ sao? Sau một năm? Và vì mệt mỏi?"
Anh vẫn im lặng, chân bước từng bước ngắn. Cô nhìn anh, lòng nhói đau.
"Anh nỡ sao? Chạy theo cô ấy. Vì em chỉ là người thường?"
Anh nghiến răng.
Thật đau, lời nói thật đau.
"Anh nỡ sao? Anh chỉ có fans của anh. Vậy sao vẫn theo cô ấy? Vì cô ấy là một Idol tốt. Còn em thì chả là gì?"
Cô buồn bã, lạnh nhạt nói.
Anh hơi khựng lại. Thở hắt ra, mở miệng định nói gì đó, sau lại thôi.
Cô lặng đi, xoay lưng.
"Xin lỗi."
Gió phả vào mặt đau như tát.
Phải, đau như một cú tát.
Anh xoay đầu, đôi mắt đượm buồn.
Bóng lưng kia thân quen nhỏ bé biết mấy. Nhưng mà...
Anh phải làm sao?
Anh không có cách đâu.
Anh không thể.
Và anh bước đi. Bỏ lại mọi thứ tấp nập sau lưng.
Mùa đông quá đáng thật.
II. Tách trà.
Tách trà lạnh vẫn nằm trên bàn, cô thức dậy. Không ai thay trà mới cho cô. Chợt nhận ra tách có chữ "Monster" đã biến mất. Rồi lại chợt nhớ.
Ah, mình đã còn là gì đâu.
Cô loay hoay tìm cuốn sổ trên bàn.
Cuốn sổ làm gì còn? Anh đâu còn ở đây. Cô lại tự thở dài. Hoá ra, cuộc sống không anh nó lại thế này, thật vô vị.
Cô và anh rất thích uống trà. Chủ yếu là do cô đã lây cho anh cái sở thích này, anh bảo cô thật kì lạ. Cô có vẻ chững chạc hơn vẻ ngoài nhỏ nhắn đó, cô có vẻ từng trải, cô có vẻ mạnh mẽ. Cô có vẻ...
Không có gì cả. Chỉ là do anh tự thấy thôi. Rồi anh đến bên cô gái yếu đuối là cô ấy.
Mà cô cảm thấy, đời nó bạc bẽo vậy sao?
Anh cam chịu vậy sao?
Là do scandals với cô làm khổ cả nhóm sao?
...
Anh thức dậy, mò mẫm tách trà quen thuộc trên bàn, sơ ý làm rơi đĩa thức ăn trên bàn, những dụng cụ thu âm cũng lạch cạch rơi xuống. Thanh âm thật chói tai, anh không thích chút nào. Namjoon đưa tách trà lên miệng, mày khẽ nhíu lại.
"Thật khó uống."
Không phải Jasmine.
Không phải Earl Grey.
Không phải hồng trà.
Không phải trà đen.
Không phải trà của cô.
Anh lạnh nhạt bước ra khỏi bàn. Đến bên cạnh cửa, khẽ tựa vào. Không còn mùi oải hương quen thuộc, không còn đôi Converse màu đỏ trước cửa như mọi khi. Anh xoa xoa hai tay lại với nhau.
"Có khi như vậy, sẽ tốt hơn."
Anh cam lòng sao?
Anh chả biết nữa.
Mọi người có khuyên anh. Anh có nghe, nhưng vẫn chẳng biết lại phải làm sao.
III. Trả lại cho em.
Cô đứng trước cửa kí túc xá của anh và các thành viên, tay ôm một cuốn sách. Nhẹ nhàng gõ cửa, tay có chút run rẩy. Cô sợ lại gặp phải anh.
Cánh cửa mở ra.
"Ah chị, chị vào đi."
Cô hơi cười, khẽ thở dài.
May thật, là Jungkook.
May thật, không phải anh ấy.
Cô bước lại ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn thấy vòng tay vải quen thuộc kia, lòng lại chùng xuống. Sao lại vứt ở đây?
"Chị à, em không hiểu sao Namjoon hyung cứ buồn buồn sao ấy. Hai người cãi nhau à?"
Cô nhíu mày. Anh lại không nói cho họ sao?
Cơ mà, sao lại buồn nhỉ?
Anh và cô ấy cãi nhau chăng?
"Kookie này, anh ấy với Nami sao rồi?"
Cậu nhóc khó hiểu nhìn cô, gãi gãi đầu.
"Nami á? Cô bé trong nhóm mới được debut á? Họ còn không quen biết nữa là..."
Cô thần người. Cái gì vậy?
Kim Namjoon lừa cô? Tại sao lại lừa?
Muốn chia tay cô như vậy?
"Jungkook, Namjoon đâu rồi?"
...
Namjoon nằm trên giường, mắt lim dim. Bỗng dưng lại nghe tiếng mở cửa, vừa mở mắt ra. Lại thấy, hình dáng quen thuộc đang bước tới.
Anh tròn mắt, cơn buồn ngủ khi nãy nhanh chóng tan biến. Anh chẳng biết có phải mơ hay không nữa...
"Namjoon, anh thật quá đáng. Anh muốn chia tay em tới vậy? Lấy cả Nami để làm lí do."
Anh ngẩn người, cô biết rồi?
"Anh thật quá đáng. Trả lại cho em."
Anh khó hiểu.
"Trả gì cơ?"
Cô cười nhạt.
"Trả kỉ niệm cho em. Trả trái tim lại cho em."
Namjoon thở dài, lòng chùng xuống. Cô nhìn anh, đôi mắt có chút buồn. Pha lẫn sự quyết đoán.
"Em đau, nhưng em không muốn ở cạnh anh nữa. Em sẽ để anh tự do. Anh sẽ là Idol, em sẽ là fan."
Cô xoay lưng lại. Đặt chiếc vòng vải xuống đất, rồi bước ra ngoài.
"Anh hãy là một Idol tốt, đừng làm người dõi theo anh phải buồn. Anh chọn họ, anh phải làm họ vui rồi."
...
Anh hối hận, nhưng anh muốn em thấy.
Anh sẽ làm em phải dõi theo anh.
Anh muốn đến một lúc nào đó, anh thành công, họ chấp nhận em.
Ta lại về bên nhau.
Anh không trả được thanh xuân cho em.
Anh trả bằng tương lai của chính anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com