Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lên gu gồ tải 1 đống ảnh KookV mà mất tiêu huhu...

Đừng trách tui, mới đầu tui hơm có định viết như vậy ...

Dù sao cũng cảm ơn những người đã theo tôi từ đầu đến giờ. <33

****

Jung Kook vô cùng hoảng hốt xen lẫn bất ngờ, mới lúc đầu còn vui vẻ nhìn hắn, sao bây giờ lại chạy đi?

Hắn đã mất cả ngày trời để đi hết quán này đến quán khác tìm quà sinh nhật cho cậu rồi còn đặt mua 1 đống bóng bay lỉnh kỉnh này nữa, cái này thực sự nằm ngoài dự tính của hắn nha! Ế, có điện thoại...

- Alo?























- TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU DÔN DUNG CÚCCC!!! Cậu làm ra cái truyện gì đấy hả???

- Ý anh nói là sao Park Jimin?

- Lại còn giả bộ, trên báo đầy ra kia kìa.

Mang theo cái bộ mặt đần thối đầy khó hiểu, Jung Kook mở điện thoại ra và thấy trang nhất của tờ báo uy tín nổi tiếng không lá cải Hjhj in ngay cái hình của hắn và Tae Hoe. Chết tiệt, hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, vội vàng chạy theo tìm Tae Hyung, căn bản mọi chuyện là thật nhưng nó không hề đi theo chiều hướng đấy, hiểu lầm rồi ...

- Vài tiếng trước -

Lau vài giọt mồ hôi trên trán giữa trời đông lạnh lẽo, vì muốn tìm cho Tae Hyung một món quà thật đẹp và ý nghĩa vào ngày sinh nhật mà Jung Kook đã đi bộ khắp mấy con phố từ sáng đến giờ. Thử hỏi xem một người nổi tiếng và giàu có có bao giờ lại gồng mình chạy trên nhưng con phố đầy bụi bặm như vậy không?

Cậu lại gọi cho hắn rồi, việc gây bất ngờ cho cậu là có nên không? Tự nhiên hắn cảm thấy xót quá ...

" Jung Kook à, anh lên 24 rồi này, không còn trẻ nữa rồi.."

" Jung Kook à, em có nhớ sinh nhật anh không?"

" Heyy Jeon Jung Kook, sao em không nghe máy hở?? !

" Em về nhà sao không nói cho anh biết?? "

" Anh chán quá Kookie à ... "

Jung Kook thấy thương cậu quá trời, có nên nhắn lại một cái tin không?

Lại có điện thoại, là 1 số lạ gọi điện, không hiểu sao cứ là số lạ thì y như rằng Jung Kook lại cảm thấy bất an.

- Nhông sê ố? =)))))

- Chào anh, em là Boo Tae Hoe, diễn viên mới nổi, nặng 58kg, mới giảm được 15 cân, cao 1m60, đi giầy độn 10cm, đóng các bộ phim như " Thiên thần anh và em " , " Tình ta năm đó ", " Cấm mày đòi lại quà " ,...

- Cô muốn nói cái gì?

- À ... em ...

- Không có gì thì thôi!

- Về Kim Tae Hyung, cậu ấy là bạn học của em!!

- Hớ ...

Cô ta hẹn Jung Kook ở một quán cafee khá kín, vì là chuyện của Tae Hyung nên hắn mới ra, chứ Jung Kook cực ghét thể loại con gái như thế này.

- Có chuyện gì nhanh nhanh đi.

- A! Gọi nước đã, anh uống gì, cafe đắng nha. Dạ, cho 2 cafe đắng.

Jung Kook đen mặt lại, sao lại lãng phí thời gian của hắn thế này, trông như bà già mà còn xưng hô anh em với hắn.

- Cô biết gì về Tae Hyung, nói đi.

- Em là em thích nghe bài " Hold me tight " của anh lắm nha, em hát lại cho anh nghe này. " Nà trá ba trôôôô...."_ Mồm ả toác ra như 1 cái bô...

- Tôi không đến đây để nghe bò rống, tôi về!

Jung Kook đứng dậy, cô ta cũng lúi húi đi theo rồi vấp ngã vào người hắn. Là 1 người của công chúng, tất nhiên Jung Kook luôn phải tỏ ra lịch thiệp và giữ mình, cũng giơ 2 tay lên để đỡ ả. Ai dè, đúng lúc hắn chạm tay vào thì Tae Hoe lại dướn người lên mạnh mẽ áp cái mồm đầy son vào môi của hắn.

Vài giây ... mà Jung Kook tưởng như lâu lắm. Hắn vẫn không quên được cái vị trong mồm đầy mĩ phẩm đấy, thật kinh tởm !

Jung Kook đẩy ngã ả xuống sàn, dùng 2 tay lau chùi miệng, liếc ả 1 cái khinh bỉ rồi đi vào phòng về sinh súc miệng, hôi quá!

Jung Kook đâu ngờ, lại có người chụp được bức ảnh đó chứ??

***

Jung Kook chạy thật nhanh để đuổi theo Tae Hyung, hắn phải giải thích, tất cả mọi chuyện là sai, hắn phải tìm cậu để nói chuyện.

Đường phố giờ này vô cùng đông đúc, ai ai cũng có đôi có cặp đi sát nhau thật hạnh phúc, phải rồi, họ đang muốn tận hưởng những ngày tháng cuối năm lạnh giá để đoàn tụ này mà.

Jung Kook bất lực dựa lưng vào tường, trên tay vẫn cầm hộp quà, nhưng nó đã bị bóp nát không thương tiếc. Mệt mỏi, giữa đám người đông đúc như vậy, thật khó để tìm ra dáng hình nhỏ bé quen thuộc đó.

Tae Hyung đi mãi, đi mãi hòa vào đám đông. Cậu không muốn có một sinh nhật như vậy đâu, sinh nhật buồn lắm, đau lắm, thà không có còn hơn! Mặc cho nước mắt giàn giụa rơi rồi khô lại trên má, tầm nhìn trở nên mờ ảo dần, Tae Hyung vẫn cứ đi mà không biết là đi đâu cả...

Tae Hyung cứ đi như vậy mà không để ý đến chuyện gì, rồi cậu đâm sầm vào 1 người...

- Tae Hyung ??

- *ngước đầu lên nhìn *

- Sao em lại không ở nhà, lạnh lắm đó.

- Yoongi...

Rồi cậu ôm chầm lấy anh, bây giờ cậu cần một người đêt giựa vào, một người để cậu nương tựa vào những lúc yếu ớt nhất ...

Yoongi mở to mắt bất ngờ, rồi cũng ôm lại cậu, tay xoa nhẹ tóc cậu. Vừa nãy khi đọc mấy trang báo trên mạng, anh đã hốt hoảng đi tìm cậu mà bỏ cả công việc. Đến nhà gọi mãi mà không thấy đâu, điện thoại cũng không nghe, may là bây giờ Tae Hyung đã ở đây, thật tốt quá ...

Lau nhẹ nước mắt trên đôi má mềm mại của cậu, Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng :

- Ngoan, đừng buồn, có anh rồi. Mình về nhà đi ...

- Em không muốn về nhà...

- Về nhà anh!

Tae Hyung ngẩn người, cúi đầu xuống như chấp thuận. Rồi Yoongi nắm nhẹ tay Tae Hyung, dắt cậu về nhà...

" Dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ luôn ở đằng sau và bảo vệ em...

Bởi vì, anh yêu em .... "

_____

Cùng lúc đó, tại một căn nhà đã từng rất ấm cúng và luôn có một hương thơm dễ chịu.
Trong phòng khách, đồ đạc vô cùng ngổn ngang, bừa bãi, một chàng trai đang phá hoại tất cả mọi thứ trong nước mắt.

Những chai rượu mạnh rơi xuống đất vỡ toang, thủy tinh bắn thẳng vào chân, nhưng có vẻ chàng trai đó cũng chả màng để ý đến.

Đến khi tất cả mọi thứ trong nhà đều tan nát, xung quanh như 1 bãi chiến trường, cậu ta mới ngồi xuống đất, đôi tay rướm máu đưa lên vò rối mái tóc ngắn bết dính mồ hôi.

- Tae Hoe, sao em có thể làm như vậy với tôi???

Màn hình điện thoại in hình 2 người trai gái đang hôn nhau ...

Vỡ tan ... tắt ngúm ....









Cảm giác bị phản bội, như thế nào?

Có thể cười thật tươi mãi hay sao?

Dù thế nào đi chăng nữa, con người ta cũng biết đau lòng và vẫn có thể bị tổn thương.

Tấm hình một người con gái duyên dáng bị vò nát...

***

Quào ...

Định mang thêm đôi dép tổ ong tặng mọi người nhưng thôi hjhj :">>

Ngắn đúng chứ, tuôi biết mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com