Chương 14
Ảnh cute quá ba má ơi >^<
Tặng Dieulinh256 và TaeTae_JukJuk nhaaa <33
Thật ra không cần cmt đầu đâu, cứ vào bình luận " Hế " phát là tôi tặng chap =)))))
Tim bùng cháii <33
***
Đến nơi, trước mặt Tae Hyung là một căn hộ vô cùng cao cấp và rộng rãi, Yoongi mở cửa cho cậu và dịu dàng nói :
- Chắc em mệt rồi, ngủ sớm đi.
- Em ngủ ở đâu? _ Tae Hyung giơ hai tay lên dụi đôi mắt sưng đỏ.
- Phòng anh, mình ngủ chung ... :v
Hồi cấp 3, vài lần Tae Hyung cũng nằm ngủ với Yoongi ở trên sân thượng, nhưng đó là ngủ trưa. Bây giờ, cậu cũng chẳng còn sức mà từ chối nữa, ngoan ngoãn đi về phòng.
Nằm xuống giường, đệm rất êm, mùi hương bạc hà mà Yoongi cực kì thích cũng thoang thoảng bay vào mũi. Dễ chịu như vậy mà Tae Hyung lại không ngủ nổi, nghĩ lại những hình ảnh kia mà tim cậu lại nhói, nó khó chịu lắm. Mệt mỏi như vậy, đầu đau nhói do khóc quá nhiều nhưng Tae Hyung cứ trằn trọc mãi.
Ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Rất rộng rãi nhưng đồ đạc lại vô cùng đơn giản, tiến lại về phía bàn làm việc, Tae Hyung ngạc nhiên, cái này thật quen thuộc, đây không phải là ....
Tae Hyung lớp 11 ...
Hôm nay là sinh nhật Yoongi, với một người bình thường thì sẽ chả là vấn đề gì nhưng anh lại là 1 người vô cùng nổi tiếng. Sáng sớm gần như hơn nửa trường đều tập trung lại hành lang trước cửa lớp chuyên 12A, mang theo gói quà từ nhỏ đến lớn với mong muốn Min YoonGi mà ai cũng ngưỡng mộ để ý đến mình.
Sáng hôm đó, Tae Hyung cũng đã chuẩn bị quà cho Yoongi, nhưng cậu đâu có đứng chờ ở cửa lớp từ lúc 4h sáng để chiếm chỗ như mọi người, sát giờ vào học cậu mới đến trường.
Vừa bước vào, sân trường vắng tanh! Dường như người ta sẽ nghĩ là hôm nay trường này cho học sinh nghỉ cho đến khi nhìn thấy cái hành lang chật kín người kia.
Tae Hyung cũng chạy lên và thử chen vào nhưng với cái thân hình không có chút sức nào của cậu nhanh chóng bị đá lại về phía cuối. Căn bản muốn tặng quà cho anh cũng thật khó!
Cả ngày hôm đó, Tae Hyung chẳng hề có cơ hội để tiếp cận Yoongi tặng quà cho anh, buồn và thất vọng tràn trề...
3h30, Tae Hyung đã tan học, nhưng cậu không về ngay mà đứng đợi ở cổng trường đợi anh. Nếu không tặng được quà vào ngày sinh nhật thì sẽ không ý nghĩa, nhất định! Phải gặp được Yoongi.
Đến khi sân trường vắng tanh không 1 bóng người, tiếng nói, cười đùa cũng ngớt hẳn, xung quanh bắt đầu xuất hiện những mảng tối mờ mờ, thân hình đó vẫn đứng chờ ở cổng trường, chân di di hòn đá dưới đất, miệng chu ra đầy chán nản, 6h tối rồi ...
- Tae Hyung, sao em lại ở đây?
- A! Tiền bối, em đợi anh.
Cảm giác vui sướng len lỏi trong cơ thể, những tế bào hạnh phúc đang di chuyển mạnh mẽ trong cơ thể con người tên Min YoonGi.
- Muộn rồi, đợi anh làm gì?
- Quà sinh nhật của tiền bối này! Giờ em phải về đây, không mẹ sẽ mắng em chết!
Dúi vào tay Yoongi một hộp quà nhỏ màu bạc hà y như màu tóc anh hiện giờ, Tae Hyung chạy một mạch về nhà...
Có điều, Tae Hyung đã không thấy được Min YoonGi với nụ cười tươi rói khiến con tim nhiều người loạn nhịp ở đằng sau ...
- End -
Chạm nhẹ vào chiếc móc khóa hình con khỉ đang ôm 1 cục đường trắng tinh ( tôi chém giỏi quá ) bé bé xinh xinh mềm mại. Anh vẫn giữ nó như mới dù đã mấy năm rồi. 1 người mà sinh nhật được tặng một đống quà giá trị nhưng cuối cùng lại giữ gìn chiếc móc khóa rẻ tiền.
Tae Hyung cảm thấy nhiều phần xúc động, đặt nó lại chỗ cũ với cái thiệp hình mặt cười và dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật tiền bối đẹp traii" xiêu vẹo của cậu. Nằm lên giường ngủ với tâm trạng rối bời, vì tất cả mọi thứ ...
Một lát sau, Yoongi tắm xong bước vào phòng, mùi hương của sữa tắm lẫn không gian ẩm ẩm của nước ấm lại càng làm Tae Hyung tỉnh táo hơn. Cậu cứ nằm quay về một bên, mắt vẫn mở to nhưng lại không mang cảm xúc gì.
- Chưa ngủ sao?
- Vâng..
Anh tắt điện, nằm lên giường. Chiếc giường rộng nhưng mỗi người lại nằm một phía, Yoongi thấy, khoảng trống ở giữa này như một bức tường ngăn họ đến gần nhau vậy.
Ánh trăng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt của 2 người, họ cứ nằm đó, đối diện và nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên lại không nói một lời nào.
Cho đến một lúc lâu sau, Yoongi phá vỡ cái thinh lặng đáng ghét này.
- Em thực sự yêu Jung Kook?
- Vâng._ Tae Hyung cụp mắt xuống, rồi lại mở to ra.
- Vậy, một lần thôi, để anh là chỗ dựa cho em những lúc mỏi mệt, yếu đuối. Hãy nương tựa vào anh, được không? _ Yoongi bỗng trở nên yếu ớt, lần đầu, anh đi cần xin một ai đó, để làm chỗ dựa cho họ...
Tae Hyung khẽ gật đầu, Yoongi liền xích lại gần cậu, một lần thôi, anh thực sự muốn đạp vỡ cái bức tường chết tiệt này. Ôm lấy cậu, Tae Hyung cũng đặt đầu vào bờ ngực vững chãi của Yoongi rồi ôm chặt anh.
Thực ra, cậu rất muốn chia sẻ, dựa dẫm vào Yoongi ... với tư cách là một người em trai.
Đến khi chắc chắn là Tae Hyung đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nâu mượt của cậu một nụ hôn đầy tình cảm rồi cười hạnh phúc ôm chặt hơn.
Đôi mắt tưởng chừng như đã nhắm chặt, mở ra thật buồn.
Cứ tưởng là đã chìm sâu vào giấc mộng, nhưng thật ra lại vô cùng tỉnh táo.
Cảm giác có lỗi xông thẳng vào người, lan ra khắp cơ thể.
Xin lỗi anh ...
Anh - Min YoonGi là 1 người hoàn hảo, anh có tất cả mọi thứ, ngoại hình, tài năng, tiền của... Nhưng thứ mà anh mong muốn nhất, lại không thể nào nắm bắt được, là trái tim của cậu ...
....
Jimin : anh
Hobiee~~~ : y ( nói là y cứ kiểu gì ý :v )
Jimin thở dài vứt đống tài liệu sang một bên, từ lúc đọc báo đến giờ anh đang vô cùng lo lắng cho Tae Hyung khiến không thể tập trung làm việc được.
" Tae Hyung bây giờ có làm sao không? Bọn họ có làm lành với nhau không? "
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Jimin, khiến tâm trạng anh xấu đi hẳn.
Đúng là tình cảm thật khó thay đổi, cho đến giờ, Jimin vẫn còn rất yêu Tae Hyung, ít nhất đối với anh là như vậy.
Vứt chiếc áo vest sang một bên, nới lỏng chiếc cà vạt, mặc độc chiếc áo sơ - mi, Jimin tạm thời sẽ dừng lại việc làm khuya hôm nay.
23h30, gió thổi rất mạnh, anh vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai rượu, gọi cho số điện thoại quen thuộc.
" Thuê bao quý khách vừa gọi ... "
Lạ nhỉ, cái tên mặt ngựa này có bao giờ tắt điện thoại của anh đâu. Trước còn chủ động gọi cho anh hàng ngày rồi Jiminie này Jiminie nọ cơ mà. Hôm nay lại tắt máy, không gọi điện, không nhắn tin, làm anh vừa thấy thiếu thiếu lại thấy lo.
Dảo bước đến căn nhà của Hoseok, Jimin cũng muốn cùng y uống vài li cho đỡ buồn.
Căn nhà vẫn sáng trưng, chắc là vẫn chưa ngủ. Gõ cửa, bấm chuông, vẫn không ai trả lời, không ai mở cửa.
- Hoseok à, Jimin này!
- Hoseok à!!
Cửa không khóa, Jimin nhẹ nhàng mở ra ....
Cảnh tượng hỗn độn hiện ra trước mắt anh, Hoseok nằm đó, bất động, toàn thân rướm máu. Jimin đưa tay lên miệng hốt hoảng, vứt túi rượu sang một bên, đi cả giày vào trong nhà.
- Sao toàn thủy tinh vậy? Hoseok à ... Jung Hoseok!!
Jimin lay Hoseok dậy, nhưng đôi mắt y vẫn nhắm hờ và miệng lẩm nhẩm một điều gì đó rất khẽ
- Tae Hoe ... Boo Tae Hoe...
- Anh nói cái gì vậy? Nào, dậy thôi, anh phải cầm máu đó! _ Jimin nhẹ nhàng kéo Hoseok dậy.
- Không cần!!!
Hoseok hất mạnh Jimin, làm anh mất đà ngã thẳng xuống cả thân hình chạm vào thủy tinh.
Đau đớn ... đến rỉ máu.
Cả trái tim ... cũng dường bị bóp nghẹn...
Quên cơn đau ấy đi, Jimin lại cố ngồi dậy dìu Hoseok về phòng.
- Anh đã giúp đỡ tôi một lần, giờ tôi sẽ giúp lại anh, nhé.
Đặt Hoseok lên giường, Jimin như trút được 1 gánh nặng lớn, chạy thật nhanh tìm hộp cứu thương, may là nó "gần như" vẫn còn nguyên vẹn, cầm máu cho anh.
Gần như khắp người Hoseok ở đâu cũng xước xát, chảy rất nhiều máu, nhất là ở chân và tay. Dán băng cho hắn xong, Jimin mới nhớ ra vết thương của mình.
Máu của anh thấm ướt cả chiếc áo sơ mi, mặc thế này mà ra ngoài chắc người ta sẽ tưởng anh là cướp mà bắt đi mất. Khẽ cười vì cái suy nghĩ đấy của mình, băng bó xong xuôi, anh đắp chăn cho Hoseok, tính để mình nằm tạm dưới đất cũng được thì một bàn tay nắm chặt lấy tay anh.
- Tại sao lại bỏ anh đi vậy? Cho anh lí do đi.._ Khuôn mặt Hoseok đầy nước mắt.
- Hoseok à ... _ Jimin chua xót nhìn y.
Hoseok kéo Jimin xuống, để anh nằm lên người y, ôm thật chặt như sợ sẽ mất đi.
- Đừng đi nữa nhé, ở lại với anh. Đừng đi ... _ Nước mắt vẫn chảy thành dòng, đau lòng khôn xiết.
Jimin bất ngờ, muốn dậy nhưng không thể nào đứng lên được, đành bất lực nằm đó, đặt tay lên khuôn ngực của y.
Điều gì đã khiến một Hoseok luôn vui vẻ trở nên như vậy?
_____ o.O End chap O.o _____
Ế, thiếu thiếu ...
**
- Jung Kook à, ngày mai em phải đi diễn ở sân khấu " Sao Mai " đó!
- Hủy đi.
- Nhưng mà ...
- HỦY HẾT ĐII!!
-À ... ừ..
Jung Kook mệt mỏi, đến nhà cậu cũng không thấy ai, uống hơn nửa chai rượu mà vẫn không ngủ được.
Đứng trước cửa sổ, trăng hôm nay thật sáng...
Tae Hyung à, rốt cuộc anh ở đâu rồi?
________________
Oa~~~
Vẫn không đủ được 2000 từ :((
Chuyên mục tặng quà :
Đó, đầy đủ các loại =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com