Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

3k lượt đọc rồi, vui théeee >^< ...

Đi học rồi, thời gian rảnh ít quá ...

Dạo này ẻo lả ghê =^=

***















" Chỉ trách trưc đây, trong một khoảnh khắc mắc phải lưi tình của nhau, rồi yêu nhau đến sâu đậm. Để gi có muốn thoát ra, cũng không kịp nữa rồi, ta đã dính chặt nhau đến khó ri... "



Vài tuần liên tiếp trôi qua, cuộc sống của họ cứ tiếp diễn mãi, chỉ là không có Tae Hyung trong cuộc sống của Jung Kook, và cũng không còn Jung Kook xuất hiện trước mặt Tae Hyung nữa. À, sau ngày hôm đó, họ đã trở thành người dưng rồi, đâu còn là gì của nhau. Vị mặn đắng đã nếm qua từng ngày, cớ sao Tae Hyung vẫn cảm thấy nỗi xót xa ẩn dấu sau đáy lòng?

- Anh sẽ sang Mĩ.

Lâu lắm rồi, cậu không gặp anh, giờ anh gọi lại, chỉ để báo mình sẽ đi. Mùa hè đến rồi, tia nắng ngày càng vàng rực toả sáng dưới góc phố, tâm hồn của cậu lại lạnh lẽo đến lạ thường.

- Anh ... Yoongi, em xin lỗi.

- Không phải do em, là vì công việc. Ở đó anh sẽ dễ dàng làm việc hơn.

- Vậy ạ? Bao giờ anh đi?

- 30 phút nữa, em có thể ra đây không.

Phụt.

Tiếng đường truyền điện thoại bị cắt đứt, Tae Hyung vơ vội chiếc mũ rồi chạy ra ngoài bắt taxi. Biết anh đi sớm như vậy, Tae Hyung cảm thấy rất buồn, liệu anh đi rồi có thể gặp lại không? Chỉ là, Tae Hyung hiện tại rất yếu ớt, một người thân nữa của mình sẽ đi, đi rất xa, cậu không muốn ...

Đầu giây bên kia, khi thấy điện thoại bị tắt đứt, mới cất giọng đều đều của mình ra .

- Thật ra ... một phần cũng là vì em.

Biết cậu đang đau khổ, nhưng Yoongi này lại không thể ở bên lo lắng, chăm sóc. Đã không có được trái tim đó rồi, anh chỉ bỗng trở thành một người hèn nhát muốn trốn tránh tất cả mọi thứ. Min Yoongi này, lần đầu tiên cảm thấy đau khổ như vậy, lại chả thể trách ai, đâu có thể ngờ rằng tình cảm một ngày một lớn. Giờ đây, chỉ có thể chạy trốn khỏi nó, muốn có một nơi để bình tâm lại con người mình, lấy lại sức sống ngày xưa. Biết đâu, nếu lần đó anh giữ cậu lại bên mình, không đi đâu hết thì thật tốt! Có duyên ... nhưng lại không phận.

Trách ông trời, trách nhiều lắm, ôm nỗi đau rồi sống, để thời gian xoa dịu trái tim vỡ vụn này.

- Yoongi à!

Mệt mỏi lau nhẹ mồ hôi trên vầng trán nhỏ ướt đẫm, mái tóc bết dính lại vào nhau, miệng thở gấp đầy mệt mỏi. Tae Hyung chạy lại phía anh.

- Nhất định phải đi sao?

- Anh phải đi...

Chớp nhẹ mắt, cậu đưa lại cho anh ... Con gấu đó, Kumamon, thứ mà Yoongi yêu thích từ rất lâu rồi.

- Anh sẽ về đúng không?

Nhìn Yoongi với ánh mắt mong đợi, rồi anh mỉm cười gật đầu " Ừ " một cái, hai người lại giơ ngón áp út ra, ngoác lại, mỉm cười nhìn nhau.

- Hứa rồi, nhất định phải giữ lời.

Ánh mắt song song nhau, cười một tiếng, lại nhớ lại khung cảnh trong thư viện hôm nào.

...

" Tiền bối, sao anh lại giúp đỡ em nhiều vậy? "

" Cũng không biết nữa. Nhưng anh sẽ mãi mãi ở bên em giúp đỡ em."

" Anh hứa nhé? Ngoác tay đi. "

" Ừm "

7 năm rồi, quá khứ, thời trẻ con đó, thật đẹp.

Anh vẫn luôn giữ lời hứa nhỉ, Min Yoongi.

***

Ôm lấy cậu lần cuối, anh sẽ nhớ mãi mùi hương này, hơi ấm này, thứ mà có lẽ sẽ chẳng ai có thể cho anh được.

Máy bay dần cất cánh, Tae Hyung cũng bước đi, dù thế nào cậu vẫn phải sống tiếp, cố gắng lên, mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, phải không?







Ai ngờ, thứ được gọi là duyên số, là định mệnh, nó lại oan trái đến vậy.


___

2 năm sau, một quãng thời gian không ngắn, cũng không phải quá dài. Chỉ đủ để người ta dẹp bỏ được bóng hình đó trước mắt, nhưng lại không bỏ được ở trong tim.

Một Tae Hyung vui vẻ, mở một quán ăn nhanh, ngay lập tức đã trở thành một hãng nổi tiếng.

Một Jeon Jung Kook tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ, vẫn ra các bài hát, thu âm đều đều, vẫn hái ra được rất nhiều tiền, trở thành một ngôi sao hàng đầu, là mơ ước của hàng triệu cô gái...

Thế nhưng, khi đêm xuống bao phủ khắp nơi, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, ta lại thấy họ cô đơn một cách lạ kì, công việc bảo vệ cũng chả ai được thay thế, chú gấu bông hình con cáo mua vào ngày sinh nhật hôm nào, có thể sẽ mãi mãi không được về tay chủ nhân thực sự của nó. Cứ nguyên như vậy, ngồi ở cuối góc phòng, đưa ánh nhìn về phía người con trai một mình gục xuống chiếc giường rộng lớn một cách bất đắc dĩ.




" Tôi ghét bóng đêm, tôi có thể vui vẻ cười nói như thường vào buổi sáng, nhưng đêm xuống, bộ mặt đó của tôi như bị vạch trần, nhớ người kia một cách lạ lùng. "




Dù không còn gặp nhau, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt của người đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, tại sao nó lại không tan biến? Tại sao tôi vẫn có thể nhớ nó như in một cách diệu kì như vậy?





Duyên quá lớn, tình nghĩa quá sâu đậm.


Quay mặt đi làm lơ, cuối cùng vẫn nhớ tới như một sức mạnh hấp dẫn khó chối từ.



Tình ngang trái, yêu hết lòng, một một cảm nhận được người kia đang ở trước mắt mình mà mỉm cười. Nỗi tương tư quá sâu nặng, không ai có thể thay thế, không người nào có thể lấp đầy được hình bóng của người kia...


***

Nỗi buồn, sự giá lạnh bao bọc lấy con người tôi, tôi không thể thoát ra được, hết cách rồi.




End? End? End? :<<

















Ấy, mơ đi, không end đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com