Chương 22
Tặng cho @Min_Hy vì cái tem~~
Mọi người có muốn end truyện không? Tôi định sẽ kết thúc, mặc dù vẫn còn chút hụt hẫng...
Ngoài những người vốn gần gũi, có ai quan tâm đến tôi không, hãy cho tôi dù chỉ 1 comt nhận xét, được chứ?
***
- Con không đi đâu.
Kim Tae Hyung dứt khoát nói với bố mẹ, dưới bóng tối mờ ảo, cậu có thể nhìn rõ sự hoảng hốt lẫn tức giận của mẹ mình.
- Không muốn đi cũng phải đi. Con không coi bố mẹ ra gì sao?!!
Mẹ cậu giận dữ, giơ tay đạp đổ giổ hoa quả trên bàn cậu, khiến nó rơi ra, lăn lóc dưới bàn chân đang run rẩy của cậu.
Rồi quả táo đỏ tươi đó, ướt đẫm nước.
- Mày không đi chứ gì?! Không đi cũng phải đi, mày có phải là con tao không?!
Kim Tae Hyung không nói, nhưng đôi mắt cậu không có nghĩa là sẽ khuất phục, toan bước đi thì mẹ cậu gào lên, rồi một lực mạnh nào đó đập vào gáy Tae Hyung.
Cậu cảm thấy gò má mình áp vào sàn nhà lạnh lẽo, mọi thứ dường như mờ ảo rồi dập tắt bởi một màu tối đen, ý thức dần dần mất nhưng vang vảng bên tai vẫn là tiếng khóc của mẹ cậu và tiếng thở dài của cha.
" Con xin lỗi, nhưng con không thể ngừng yêu một người."
"Yêu một người thật khó, nhưng muốn bỏ người ta cũng chẳng dễ dàng gì, cha mẹ à..."
****
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu là một căn phòng trắng tinh, xung quanh chỉ toàn màu trắng, và rất mới và cũng rất đỗi xa lạ.
Ngồi dậy bước tới gần cửa sổ ... đây không phải Hàn Quốc, là nơi có Tượng Nữ Thần Tự Do : Mỹ...
Thân thể bỗng trở nên nặng trịch, ngồi gục xuống sàn nhà, lòng cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đôi mắt đầy ngạc nhiên và hoảng hốt.
" Nhất thời tôi không biết phải làm sao cả, tôi phải sống như thế nào đây, tôi nên làm gì,.... Mọi thứ cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, khiến tôi trở nên rối loạn."
Tae Hyung thực sự rất mất bình tĩnh, chiếc miệng không ngừng thở dốc, đôi mắt đảo quanh tất cả mọi nơi.
Ở đây không có ai cả, chỉ đơn giản là một căn phòng được khoá cẩn thận, nằm ở tầng 2 hoặc tầng 3 của một khu chung cư nào đó. Chiếc cửa có một khe nhỏ để đưa đồ ăn hàng ngày, đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn làm cho Tae Hyung cảm thấy đây không khác nào một nhà tù. Nữ thần tự do gì chứ, chỉ là một nơi đang kìm hãm cậu mà thôi!
" Trong một khoảng khắc, tôi chỉ muốn mình chết đi. Tan biến dần dần trong làn sương mờ ảo, không để lại chút dấu vết. Sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi nữa, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng ai phải đau lòng dù chỉ một chút vì tôi."
____________________
Jung Kook sau khi đi diễn về, trong lòng rất vui vì cuối cùng sẽ lại gặp cậu, ôm cậu vào lòng và thưởng thức hương thơm tự nhiên đầy hấp dẫn của cậu.
Nhưng căn nhà của hắn tuyệt nhiên không có một chút bóng người, đồ đạc của Tae Hyung vẫn còn, nhưng không còn vương lại một chút hơi ấm. Hắn lo sợ, hắn toan đi tìm cậu nhưng vừa bước ra thì bắt gặp bố mẹ hắn đang ở trong phòng.
- Jeon Jung Kook! Con định đi đâu?
- Con phải đi ngay, con cần tìm anh ấy!!
- Jung Kook!! Sao con có thể mê muội vì một thằng con trai chứ? Con chính là đứa con duy nhất của cha mẹ, cớ sao lại có cái tính bệnh hoạn đó, yêu cậu ta rồi sẽ làm gì, có sinh con đẻ cái gì cho cái dòng họ Jeon này được không?! Hai đứa chỉ là yêu nhất thời thôi, đừng lãng phí thời gian cho nhau làm gì, sau này lỡ bỏ nhau thì chỉ có hối hận thôi con ạ. Con cũng không muốn làm xấu mặt bố mẹ đúng không? Họ hàng làng xóm hỏi con đã có người yêu không, chẳng nhẽ cha mẹ lại nói con yêu một thằng con trai?!! Thật khó chấp nhận!! Nghe lời mẹ đi, đừng tìm nó làm gì nữa, nó đi rồi, con cũng hãy suy nghĩ đi, nó chỉ cản trở tương lai sáng lạn này của con thôi.
Loáng thoáng, có vẻ những câu nói này rất hợp lí. Nhưng đặt vào hoàn cảnh này thì hoàn toàn sai, bởi thứ tình cảm mà bọn họ dành cho nhau đã không còn có thể biểu đạt trong từ "yêu" nhỏ bé này rồi
Mẹ hắn nói một tràng dài với vẻ tức giận, Jung Kook nghe mà cũng không nghe. Mặt hắn cúi gằm, mắt rơi vào một khoảng không vô định, trống rỗng, cứ đứng đó một hồi lâu, cho đến khi đôi mắt hắn trở nên kiên định nhìn thẳng vào cha mẹ.
- Con xin lỗi, nhưng cả đời này con chỉ muốn yêu và ở bên cạnh Tae Hyung.
Nói rồi, hắn bước vào phòng, đóng chặt cửa lại.
____________
" Tôi cảm thấy thật bất lực, tôi là một thằng bất tài. Tôi rất sợ mất anh, tôi không muốn cuộc sống của mình sẽ giống như hai năm trước, đầy đau khổ, nhưng tôi nhận ra lần này còn đau gấp bội. Ngồi trong căn phòng, tôi cảm thấy thật chán ghét cuộc sống đầy mệt mỏi này."
********
" Có một lỗ hổng lớn ở tim tôi. Dần dần khoét sâu vào đến chảy máu, cứ tưởng thời gian sẽ xoá nhoà, nhưng hoá ra, nó lại càng trở nên chua xót đắng cay muôn phần."
_________________
Ngồi trong căn phòng nhỏ, Kim Tae Hyung thấy mình thật cô đơn làm sao. Đôi tay ôm chặt chiếc gối trắng tinh như tìm một chút hơi ấm, như tìm một người đồng cảm.
Cậu bỗng sợ tất cả mọi thứ, cậu bỗng chả muốn tiếp xúc với ai, cậu chỉ cần một người để mình dựa vào thôi mà.
Dùng hai tay xoa lên đôi mắt mệt mỏi, đã mấy ngày nay cậu không hề ăn gì, làn da tái nhợt khiến người khác trở nên đau lòng.
______________________
3 tháng sau, Kim Tae Hyung phải trốn khỏi đây, cậu phải thoát khỏi căn nhà này.
Lấy những chiếc áo, chiếc quần mà cha mẹ đem đến, cột vào thành giường thật chắc chắn rồi leo xuống. Dù đã học võ từ trước nhưng cậu rất yếu, thân thể đau nhức đầy mệt mỏi sau khi tiếp giáp với mặt đất. Cứ 1 tuần sẽ có người đến dọn dẹp phòng cho cậu, Tae Hyung phải hành động thật nhanh.
Chạy, chạy mãi, chạy khỏi khu chung cư đó, chạy thật nhanh cho dù, cậu cũng không biết mình đang ở đâu, không biết mình đang đi đến đâu. Cậu chỉ muốn trốn cuộc sống đầy kìm cặp này.
Cứ mãi như vậy, cho đến khi hoàng hôn dần buông, những tia nắng tắt dần, gió chợt thổi to hơn làm cành cây đưa lắc đầy mạnh mẽ.
Đôi chân cậu nhức mỏi rồi hoàn toàn đông cứng, ngã xuống mặt đất, bất lực rồi....
Co hai chân lại, với chiếc áo mỏng này, Tae Hyung vô cùng lạnh. Mọi người đi qua với ánh mắt hững hờ, tuyệt nhiên chẳng có ai quan tâm hay lo lắng cho cậu vào lúc này.
- Kim Tae Hyung? _ Một giọng nói vang lên.
Tae Hyung ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tủi thân lại trở nên bất ngờ, cổ họng khô khốc phát ra tiếng nói trầm đục.
- Min YoonGi.....
" Một lần nữa, anh lại xuất hiện trước mặt em, vào lúc em khó khăn nhất."
" Tạ ơn Chúa, vì có anh ở đây, có anh trước mặt em rồi."
Mái tóc vàng nhạt bay nhẹ trong gió, trên khuôn mặt đầy cuốn hút của người kia.
****
Hình đẹp khi đang xem vietsub 😚❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com