Chương 4
Tối hôm đó, Tae Hyung về phòng mà không ngủ được, trong lòng cậu vẫn ám ảnh mãi hình ảnh của Jung Kook, ánh mắt của cậu ta thực sự rất thu hút, khiến ai cũng xao xuyến, bồi hồi khi nhớ lại.
" Chẳng lẽ, mình rơi vào lưới tình rồi. Yaa! Tỉnh lại đi Tae Hyung, hắn ta là siêu sao nổi tiếng đó, đầy người đẹp hơn mày mong muốn hắn ta còn chưa được đây này!! "
Nghĩ rồi, cậu lại cầm điện thoại lên bình chọn cho hắn ta trên bảng xếp hạng, bài hát cậu cũng để làm nhạc chuông. Làm xong, Tae Hyung chùm chăn đi ngủ.
" Ting ting ... "
- ...
" Ting ting ... "
- Tae Hyung à, điện thoại kìa, để yên cho anh ngủ!! _ Giọng anh quản lí đầy vẻ khó chịu.
Là tin nhắn ...
" Từ : Tên đểu cảng, xấu xa
Qua phòng tôi đi .
JK. "
" Điên à. Điên thì điên 1 mình thôi chứ, để người ta ngủ..."
" Qua ngay không tháng này trừ lương "
- Tên xấu xa, độc ác, tưởng mình là chủ thì ngon à!
" Đợi tôi 5 phút "
Gõ cửa, Jung Kook mở ra, khẽ nhíu mày khi nhìn bộ mặt nhăn nhó của ai đó với chiếc áo "xếch - xi" cắt lỗ chỗ và chiếc quần ống rộng như váy.
- " Xì - tai" của anh vẫn không thay đổi nhỉ?
Không thèm trả lời, Tae Hyung bước vào như nhà của mình, ngồi xuống sofa nói
- Gọi tôi sang đây làm gì.
- Tán gẫu, uống vài cốc bia. Với lại mặt anh đang đầy ghèn kia kìa.
- *Dụi dụi, xoa xoa mắt* Thế thì lấy bia đi...
Jung Kook quay qua tủ lạnh, đúng lúc ấy điện thoại trên bàn có tin nhắn. Với tính tò mò nghĩ Jung Kook đang có "em" nào nhắn tin, Tae Hyung liền ngóc đầu ra xem.
" Khuyến mãi 50% cho thuê bao trả trước ... "
" Haiz ... hóa ra là tin rác, làm hết hồn à ... Cơ mà cái hình nền này ... "
Hình của cậu với Jung Kook chụp ở trên máy bay đây mà, Jung Kook thì đẹp khỏi chê rồi còn mặt cậu thì nhăn như con khỉ ý. Mặt Tae Hyung chuyển từ đỏ thành đen, sao lại có kiểu dìm nhan sắc mình như thế, ngay từ đầu nó đã không đẹp đẽ gì rồi...
- Sao cậu lại để cái hình này, thay đi!
- Sao anh lại đụng vào điện thoại của tôi?
- Thay hình nền đi!
- Không.
- Thay!
- Đây là điện thoại của tôi, thay hay không là chuyện của tôi.
Máu nóng dâng trào, Tae Hyung chu miệng mở lon bia tu một hơi thật đầy.
- Chán quá... _ Tae Hyung than thở, Jung Kook đang ở trước mặt cậu, cứ nhìn hắn là tim cậu lại chạy nhanh hơn..
- ...
- Đừng nghịch điện thoại nữa, hát cho tôi nghe đi, tôi thử nghe hát chay xem giọng cậu thế nào.
- Hát gì?
- Butterfly!
- Tôi không hát miễn phí!
- Đi mà ... Jung Kook đẹp trai, tôi chán lắm...
- Mai diễn xong đi chơi với tôi!
- Ặc ... cái này ...
- Thích thế nào?
- Ặc ... thôi được rồi!
Tae Hyung lấy 2 tay xoa cái má nóng bừng, cũng là lúc Jung Kook cất tiếng hát, làm cậu ngẩng người.
( Lời hát đã được cắt đi vì con viết chuyện lười cóp lại *vả* )
Chất giọng ngọt ngào, mạnh mẽ đập vào tai Tae Hyung, xuyên thẳng mọi tế bào, kích thích mọi giác quan, làm dây thần kinh của cậu cũng bị chấn động theo. Ông trời thiệt tình, cho con người ta giọng hát hay, đã thế khuôn mặt lại đẹp rung động lòng người. Sống mũi cao, quai hàm quyến rũ, đôi mắt sáng, lạnh lùng như không quan tâm thứ gì hết, đôi môi gợi cảm chuyển động khiến con người ta chỉ muốn cắn nát, cắn rách mới hả hê.
- Ngắm đã chưa? _ Jung Kook lôi Tae Hyung dậy khỏi cơn mơ màng về trai đẹp.
Tae Hyung đỏ mặt, lại nốc bia, khuôn mặt của cậu bây giờ đỏ ửng mà không biết do bia hay do người kia mà đỏ. Lắc mạnh đầu, Jung Kook quay qua cửa kình trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài kia mà ngắm cảnh. Sao hôm nay thật nhiều, lấp lánh cả 1 bầu trời thăm thẳm.
Vài tiếng sau, Jung Kook thì không thay đổi cảm xúc nhưng cái con người ở trước mặt hắn lại đỏ ửng lên, miệng lải nhải những thứ mà chưa chắc loài người có thể hiểu được, thở dài, hắn lại gần.
- Muộn rồi, về đi. Anh có mang chìa khóa theo không?
- Hắc ... chìa ... chìa khóa ... á _ Tae Hyung lục khắp người, chết rồi!
- *Thở dài ×2* Vậy tối nay ngủ tạm ở đây đi.
Jung Kook liền đứng dậy bế Tae Hyung vào phòng ngủ, cậu nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, vậy mà tên này cứ ngọ nguậy linh tinh.
- Jung Kook hà...
- ...
- Tại sao cứ gặp cậu là tôi lại bị đau tim hả???
- ...
- Mong đưa tôi đi bệnh viện ngay, cậu phải chịu trách nhiệm. Khám tim với khám da liễu nữa, mặt tôi dạo này đỏ như mông khỉ ý.
- Anh nói nhiều quá đấy!
Nằm được 1 lúc Tae Hyung lại cựa quậy, làm chiếc áo mỏng tớn lên, lộ cả 1 vùng bụng tròn tròn trắng múp.
- Nóng quá!
Jung Kook nắm chặt 2 tay, hắn tự nhủ mình đã 21 tuổi, làm như vậy sẽ phạm tội, nhịn, phải nhịn.
Hắn nằm trên giường, dựa lưng vào thành giường ngắm người kia ngủ, tay vén phần tóc mái của người kia lên.
- Jeon Jung Kook ...
- Hửm? _ Dù biết cậu nói mới, nhưng hắn vẫn theo quán tính trả lời.
- Tôi thích cậu thật rồi ...
Ngạc nhiên vì lời nói của cậu, hắn ta cười mãn nguyện, 1 nụ cười tươi vô cùng chân thật, mãn nguyện chứ không phải nụ cười nhếch mép thường ngày.
Tắt đèn đi, hắn ta nằm xuống giường thay vì định ra giường khác ngủ, Tae Hyung xoay người mãi, cuối cùng lại dúc vào người hắn mà ôm, không để ý 1 tên nào nó đang cười dâm thỏa mãn.
" Vậy là, chúng ta đều có tình cảm với nhau...! "
Sáng dậy, Tae Hyung phát hiện ra thứ đầu mình đặt lên không phải gối, thứ đang ở trước mặt mình là khuôn ngực săn chắc của ai đó, tay của mình đang ôm chặt người ta, người ta cũng ôm lại mình. Thứ hương thơm nam tính quen thuộc này làm mặt Tae Hyung nóng bừng, ngơ ngác nhìn lên, Jung Kook với khuôn mặt hoàn mĩ phóng đại đang nhìn cậu chằm chằm rồi cười.
- Aaaaaa! _ Đẩy thật mạnh khiến người kia rơi xuống tí nữa hôn đất mẹ, hoảng loạn Tae Hyung chui tọt vào nhà vệ sinh.
Jung Kook nhìn điệu bộ của người kia mà phì cười. Hắn đã dậy chuẩn bị từ trước nhưng không kìm được lại nằm lên giường ôm cậu. Đúng là khi yêu, cái gì của cậu hắn cũng thấy dễ thương, à, vừa nãy hắn còn hôn trộm cậu cơ, mềm mềm thích cực. ( biến thái =w= )
- Đây là mơ, chỉ là mơ!! _ Giọng Tae Hyung phát ra từ phòng vệ sinh.
- Có mơ anh cũng không được như thế này đâu.
- Cái tên chết bằm nhà cậu, sao không cho tôi về phòng? _ Tae Hyung vừa đánh răng vừa phàn nàn.
- Anh không mang chìa khóa theo, giờ lại mắng tôi là sao?
- Vậy phải để tôi ra giường khác ngủ chứ? _ 1 phòng có tận 3 cái giường, đùa cậu sao?
- Tại có người bảo yêu tôi, thích tôi, không thể sống thiếu tôi nên tôi không đành lòng. _ Đoạn trước thì thật, đoạn sau lại chém.
- Ặc ... _ Tae Hyung suýt sặc kem đánh răng, mặt đỏ bừng như lửa ở Hỏa Diệm Sơn.
Làm vệ sinh xong, cậu không dám nhìn hắn mà chạy tọt ra cửa, ai dè lại bị níu lại.
- Vừa nãy anh dùng bàn chải của ai đấy?
- Yên tâm đi, khách sạn thiếu gì bàn chải. Tôi về không anh Tae min với Min Jae kiếm.
Tính dựt tay ra thì tên kia kéo cậu lại xoay về phía hắn, rồi đặt môi hắn vào môi cậu.
Chết lặng! 2 từ duy nhất có thể miêu tả chi tiết hình ảnh của Tae Hyung hiện giờ. Quá bất ngờ mà cũng không thế phản kháng, hắn ta ghì đầu cậu để được sâu thêm, tách môi cậu ra, liếm nhẹ hàm răng thơm mát, mút mát đôi môi mềm ngọt. Đang say sưa thì...
- Chết rồi, Tae Hyung mất tích rồi, cả hôm qua không về, báo công an nhanh lên!! _ Giọng Tae Min hoảng hốt.
Jung Kook tiếc nuối rời ra, nháy mắt với cậu
- Chiều này xong đi hẹn hò với tôi! Giờ đi đi.
- ...
Bước ra ngoài, Tae Hyung dựa lưng vào tường, đặt tay lên tim hít thở thật mạnh để điều hòa lại nhịp đập, đầu óc còn quay cuồng vì những điều vừa diễn ra...
- Hắn ta ... hắn ta ... cái tên đó... chết thật!
Tae Hyung chạy đi, trái tim trong lồng ngực vẫn chạy hết công suất, gò má cũng nóng bừng lan tận ra tai...
________________________
Ra luôn nè :3 tại thấy mấy bạn cmt đáng yêu quá làm tôi phởn chết đi được.
Đã ai muốn ngược chưa? Tôi vẫn sướng chết đi được, chap sau vẫn hường lụa nhé :v =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com