Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra : Tình yêu YoonGi lớn lắm



" Tình yêu của anh dành cho em thực sự rất nhiều, nhiều không kể xiết. Anh thương em lâu vậy rồi mà, qua bao nhiêu năm tháng trôi đi, tình cảm ấy chỉ thêm chứ không bớt."

********

Tôi gặp em vào một ngày trời không một gợn mây, trong vô cùng, nắng cũng chả hề gay gắt, hay là do em chính là thứ sáng nhất mà tôi nhìn thấy, và em còn sáng hơn cả ánh mặt trời?

Tôi thường chả thích những người hay tung hoa người yêu của mình như họ là người đặc biệt nhất vũ trụ vậy, nhưng đến bây giờ tôi cũng đã hiểu, vì em càng ngày càng đẹp trong mắt tôi và khác xa hẳn những người con gái điệu đà lộng lẫy ngoài kia.

Tôi cũng đã tát mình trước gương khi phát hiện ra mình đang có những cảm xúc khác lạ với em, dù có vậy, tôi càng chối bỏ bao nhiêu thì thứ tình cảm ấy cũng lớn dần bấy nhiêu, tôi thực sự đã mất kiểm soát.

*******

Khi yêu, ai cũng trở thành kẻ ngốc nghếch, tôi còn hâm đến nỗi mời tất cả những bác sĩ chuyên về bệnh tim đến khám cho mình, cuối cùng cũng chỉ nhận lại nụ cười khó hiểu của họ. Sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng rằng nam sinh nổi tiếng của trường lại có một bộ mặt ngờ nghệch như vậy.

*******

- Anh mắc bệnh tim rồi.

- Thật ạ?! Để em xem thế nào.

Rồi em tựa đầu vào ngực tôi nghe ngóng, nhìn qua là biết em chẳng có một chút chuyên môn gì rồi, đã vậy, em còn khiến tim tôi đập mạnh hơn trước, hơi ấm của em lan toả khắp người tôi, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi.

- Hừm, đúng là bị bệnh thật.

Đấy, chính em cũng khẳng định rằng tôi bị bệnh, bệnh rất nặng. Bệnh này liệu có chết sớm không nhỉ?

Hôm qua cha tôi đã bảo đó là bệnh tương tư, mà tương tư là cái quái gì chứ?!

******

Mất cả ngày trời tra google, tôi mới hiểu rõ nghĩa của từ đó, ai bảo họ giải thích lằng nhằng dài dòng quá làm gì, mẹ tôi còn hùa vào theo : "YoonGi à, IQ 200/200 thì cũng bằng 1 thôi con ạ (?!)"

Thở hắt ra thật mệt mỏi, vậy là tôi thực sự yêu Tae Hyung sao, đặt tay lên lòng ngực, mỗi khi nghĩ đến nụ cười của em, nó lại đập rất mạnh, như bây giờ này.

Như một thằng ngốc, tôi lại cười một mình, chả biết cười cho ai hay cười vì cái gì, cứ nghĩ tới em là cười...hay là tôi cũng bị bệnh thần kinh rồi?!

*****

" Tựa như những cơn mưa tươi mát tạnh dần trong một buổi sớm đẹp trời, những giọt nước vẫn đọng lại trên lá cây trong mướt, em cũng chiếu rọi tâm hồn tôi, mang cho tôi sự bình yên..."

Hôm nay, tôi và em nằm trên bãi cỏ mịn màng, vừa mưa hôm qua nên không khí thật dễ chịu làm sao, em bảo mình có thể như vậy suốt, không một chút lo toan, cũng chả cần làm gì cả. Ở bên cạnh em là thời khắc tôi thấy yên bình nhất, thả lỏng mọi nỗi tâm tư phiền muộn, cho nó bay theo gió đi về phương trời xa xôi.

Em ngủ rồi, tôi cũng ngồi dậy để ngắm nhìn em thật kĩ, em đẹp thật, đẹp theo cách nhìn của tôi, hơi thở của em đều đều, đôi môi em cong nhẹ lên, chắc em đang có một giấc ngủ thật ngon...

Đặt nhẹ môi mình lên môi em, nhẹ lắm, nhưng có cảm giác tôi đã dồn hết mọi tình cảm của mình lên đó, cảm giác rạo rực vui sướng, đôi môi em như một thứ thuốc cần sa khiến một kẻ nghiện như tôi mê luyến khó tách rời...

Trước khung trời lộng gió, tôi trao cho em nụ hôn đầu tiên của mình.

******

Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như không thay đổi gì mấy, vẫn là những cái lườm nguýt muốn lòi con mắt của cậu bé Jimin, vẫn là nụ cười đẹp đẽ của em với tôi, chỉ là tôi quan tâm em hơn, lo lắng cho em nhiều hơn, và yêu thương em thật nhiều.

Mọi người ai cũng nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, làm sao có thể ngời rằng tôi lại cười nhiều như vậy cơ chứ, Nam Joon ý, cậu ta cứ đòi đưa tôi đi khám bằng được...cơ mà căn bệnh này ai chẳng mắc phải, và cũng chẳng có thuốc chữa...


*********

Tôi muốn hét to với cả Thế Giới này, rằng YoonGi yêu em, yêu em rất nhiều, cơ mà như có một hòn đá to đùng chặn giữa cổ họng tôi, tôi thật hèn nhát nhỉ.

Tae Hyung à, em biết không? Tôi yêu em nhiều lắm ý.

Thật sến súa, nhưng tình yêu tôi dành cho em nhiều lắm, to bằng cả vũ trụ này nè~

( xx/xx/xx )

_______o.OO.o________



Một người con trai tóc nâu đóng lại quyền nhật kí sớm đã ướt đẫm nước, ôm chặt lấy nó như ôm thứ bảo vật giá trị nhất Thế Gian này.

- YoonGi à, mau...quay về đi mà...

" Trong căn phòng rộng lớn, có hai người con trai, một người khóc nức nở, một người dù có dỗ dành đến mấy, thì nước mắt chỉ càng chảy nhiều hơn."





End.

Linn_FTC_YB_PIR_TRC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com