Chap 12
'Chuyện là z nè Choi Bora bị đuổi học rồi.' Areum bất ngờ ns khiến cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ ko ns nên lời
'Nhưng sao lại như z?' Cô ns
'Còn sao chăng j nữa, mấy chuyện trc đây ả lm vs m đều bị ng ta phăng phui ra hết h đi đâu m cx nghe ng ta chửi ả ta hết đó thì m nghĩ xem mấy chuyện đấy có đến tai hiệu trưởng hay ko bị đuổi là đúng kiểu này chắc chả trường nào mún nhận ả ta.' Areum hả dạ khoe khoan vs cô
'Thật sao?' Cô ns
'Ukm, nghe ns công ty gia đình ả bị tố lm ăn phi pháp buôn lậu, trốn thuế,... hàng loạt cái chứng cứ về các vc lm phi nghĩa của bọn họ đc báo chí lm lớn lên bây giờ chắc phá sản rồi cx nên bọn họ còn kéo theo hàng trăm món nợ nữa kì này thì bọn họ khó mà thoát đc.' Areum chẹp miệng ns
"Cái này chắc chắn là do các vị phụ huyng nhúm tay vào rồi." Cô trầm nghĩ nghĩ ngợi đến mức khi gv vào lớp cx chả hay biết.
'Han Eunji em ổn chứ.' Gv lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô cứ ngồi thừ ra đấy
'À..vâng em ổn ạ.' Cô giật mk đứng bật dậy ấp úng ns
'Đc rồi cả lớp ngồi đi.' Gv gật đầu nhìn cả lớp ns
Sau đó tiết học liền đc bắt đầu cô và cả lớp phải chịu đựng chờ đợi mong ngóng từ giây từng phút trôi qua đã mau chóng đến giờ nghĩ trưa
Reng reng reng
Tiếng chuống cứu rỗi tâm hồn của biết bao con ng cuối cùng cx vang lên hs cứ thế mà chạy ùa ra ngoài sân như đàm kiến vỗ tổ ra chơi đã z thì lúc về còn khủng khiếp hơn thế nữa.
'Haizz, mệt quá đi thôi.' Cô nằm dài ra bàn mà than thở
'Sao z nhớ chồng rồi hả?' Areum nhìn cô đầy vẻ trêu chọc ns
'Ch..chồng cái j chứ t ko rảnh để nhớ về bọn họ.' Cô vội phản bác lại nhỏ ns vậy đấy nhưng trong thâm tâm cô bây giờ thật sự khá nhớ họ cảm giác thật trống trải bởi thiếu những tiếng cười đùa, tiếng ns của họ thầm nghĩ ko biết bọn họ bay giờ đang lm j.
'Hơi, nhìn cái mẹt này là biết rồi còn xạo nữa hả?' Areum dí đầu cô ns
'Ờ, mệt m quá kệ t đi.' Cô xấu hổ ụp mặt xuống bàn ns
'Haha, coi m kìa t ms ns xíu mà đã giận dỗi rồi.' Areum ngán ngẩm nhìn cô ns, thế là cả ngày nó chỉ đi theo để chọc cô vì chuyện ấy khiến cô chỉ hận ko thể đá nhỏ bay đi mất
'Ts nhà t rồi m bớt bớt lại dùm cái đi.' Cô bực mk nhìn nhỏ
'Biết rồi, biết rồi thôi vào nhà đi t về đây.' Areum cười khoái chí vẫy tay tạm biệt cô ns
'Thiệt là đâu cần phải lm như thế để khiến t cảm thấy đỡ hơn chứ con nhỏ ngốc ngếch này.' Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ ns
Rồi cứ như vậy suốt hơn 1 tuần trời cô và mấy anh cứ tránh mặt nhau như hôm này ng kia đi học thì ng này nghỉ và ngược lại, nhìu ng thấy cx thắc mắc đấy ko biết bọn họ thi nhau đi học rồi lại nghĩ để lm j nhưng cx ko dám hỏi. Rồi sớm muộn j họ cx phải gặp nhau thôi trốn tránh mãi như z cx chả giúp ích đc j.
'Hôm nay mk phải đi học ko khéo lại bị ăn con 0 vào điểm 45p thì khổ.' Cô ns rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà nhưng vừa nhìn ra ngoài thì đã thấy có ng đứng ở đấy chờ cô
'Chị xuống rồi sao?' Hanjung nhìn cô mỉm cười nhẹ
'Ủa sao em ở đây?' Cô ngạc nhiên ns
'Tại chị Areum bảo hôm nay sẽ ts trg trễ 1 xíu nên nhờ em qua đưa chị đi học.' Hanjung gãi đầu ns
'Con nhỏ này mk có phải là con nít nữa đâu.' Cô lầm bầm trong miệng ns
'Mk đi chứ ạ.' Hanjung ns
'Ừ chúng ta đi thôi.' Ns rồi cô cx vui vẻ đi vs Hanjung ts, thằng bé hiện đang hc ở 1 trg cấp 3 khác ở trong thành phố nên cô ko mún lm phiền thằng bé khi khiến ns phải qua tận nhờ chờ mk rồi phải chạy ngược lại trg học ở 1 hướng khác xa hoàn toàn
'Nhưng mà em ko sợ đi chung vs chị như thế này sẽ bị trễ giờ hay sao?' Cô ns
'Ko sao đâu ạ dù sao gia đình chị Areum cx có góp vốn đầu tư cho trg của tụi em nên chỉ cần chị ấy ns 1 tiếng các gv cx sẽ ko trách em đâu chị đừng lo.' Nghe thằng nhóc ns z cô ms cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút mà Areum cx thật tình nó lm cái j cx thích tự ý lm như z ko bao giờ ns trc vs cô cả, rồi cả 2 cx nhanh chóng gạt chuyện đó sang 1 bên mà trò chuyện vs nhau rất vui vẻ ai đi trên đường cx nghĩ họ là 1 cặp nhưng thật ra lại ko phải như z.
Mãi lo ns chuyện đến mức mà đến trg tự lúc nào mà cô và thằng bé cx ko hay biết, cả 2 cứ say sưa ns chuyện lâu lâu còn cười giỡn vs nhau mặc kệ những ng xung quanh rảo bc đến lớp mặc dù đã bảo nó đi đi kẻo trễ nhưng thằng nhóc cứ nằng nặc đòi dẫn cô lên tận lớp cô cx đành nghe theo nó z.
'Ts lớp chị rồi cám ơn em nhé Hanjung, mau đi đi kẻo trễ h học đấy.' Trong khi cô lo lắng sợ nó trễ giờ mà hối thúc nó mau đi đi thì nó lại chỉ đứng đấy ung dung nhìn cô cười cười
'Em biết rồi, chị đâu cần phải quýnh quáng cả lên như thế.' Thằng nhóc ns
'Còn ns nữa hả mau đi ts trường cho chị nhanh lên.' Cô hùng hổ ns tay giơ thành đấm hăm doạ
'Đc rồi, đc rồi em đi đây tạm biệt chị yêu dấu.' Thằng nhóc đã thế còn dùng tay xoa đầu cô nữa chứ quả thật số phận của những đứa lùn lúc nào cx z, đợi Hanjung đi khuất cô ms bc vào chỗ ngồi của mk.
'Haizz, m nên ôn bài chứ nhỉ?' Cô ngồi xuống liền bắt tay vào vc ôn tập cho bài kiểm tra sắp ts mà ko để ý mấy anh đã đến lớp từ khi nào từ lúc ở dưới sân trg ts khi lên lớp cô lúc nào cx cười cười nói nói vs ng con trai khác mà chẳn hề để ý đến sự hiện diện của họ
"Cái thằng nhóc đó là ai z chứ? Sao em lại có thể cười nói vs nó 1 cách tự nhiên như thế trc mặt chúng tôi z Eunji?" Các anh đau lòng nghĩ thầm trong lòng nhìn cảnh cô thân mật vs ng khác trái tim họ như đang bị ai đó cào xé.
Cho đến khi Yoongi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô cx ko hay biết j mà chỉ tập trung vào cuốn vở của mk, điều đó khiến anh cảm thấy như cô đang cố tình bơ họ z cảm giác thật khó chịu, cứ như cô đang dày vò họ z bây giờ thì mấy anh cx đã hiểu đc, cảm nhận đc những j mà trc đó họ đã lm vs cô khiến cô đau khổ biết bao nhiu để rồi thứ mà họ nhận đc là sự lạnh lùng của cô cùng vs nỗi đau mấy ai thấu đc.
Giờ kiểm tra đã bắt đầu cả lớp chỉ có đúng 1 tiết để lm bài mà ác ôn lm sao lại là kiểm tra toán ms ghê, đúng ngay cái môn mà cô ghét nhất trên đời này.
'Câu này..là j thế nhở?' Lm đc 1 lèo mấy câu dễ ở phía trên thì hiện tại cô đang ngồi cắn cắn đầu bút mà vắt não suy nghĩ cách lm câu cuối cùng của bài kiểm tra và dường như lúc này đây khi khẽ nhìn sang bên cạnh cô ms giật mk hết hồn khi thấy anh đang ngồi kế bên mk lm bài, cứ tưởng anh sẽ ko để thấy những hành động nào của cô nảy h anh cx để ý hết khẽ bật cười trong lòng nhưng cx nhanh chóng giữ lại vẻ mặt bình tĩnh thg ngày
Lúc nhìn sang chỗ Yoongi cô thấy anh lm đc câu cuối và đang nằm dài xuống bàn mà ngủ, ko lẽ lần này xuống nc xin anh ấy chỉ bài nghĩ như z nhưng vì còn mún họ hiểu đc cảm giác của thân chủ trc mà cô chấp nhận bỏ trống câu đấy mà nộp bài cho gv, ns là cần thời gian để suy nghĩ thế thôi nhưng chỉ cần họ mở miệng ns câu xin lỗi thì cô chắc chắn sẽ bỏ qua hết.
Thấy cô bỏ qua câu cuối mặc cho có thể nhờ sự giúp đỡ từ anh nhưng ko nó vẫn quyết định bỏ qua nó và nộp bài trong lòng anh có chút thất vọng, cứ thế cô và mấy ng các anh giữ im lặng suốt vs nhau như z trong lòng cảm giác khó chịu đấy nhưng chungwr ai dám ns ra cả
'Areum à lúc nảy m lm bài đc ko?' Cô bây giờ đang ngồi ăn cơm dưới canteen, bình thg mỗi lần xuống đây khó khăn lắm ms kím đc cái bàn trống và cực hình là ta phải chen chúc lấy đồ ăn nhưng hôm nay các hs lại chừa ra 1 cái bàn trống ở trong góc chả ai vào đó ngồi cả, lấy đồ ăn cx ko phải xếp hàng hôm nay mn bị cái j thế
'Ờ cx đc.' Areum chẹp miệng ns
'Ờ mà đúng rồi sao hôm nay mn cứ lạ lạ sao ấy m.' Cô xúc 1 thìa cơm lên vừa ăn vừa ns
'Lạ?' Areum khó hiểu ns
'Ukm, cách cử xử của mn đối t vs có chút khác biệt.' Cô ns
'Thật á? T thấy bình thg mà.' Areum ns
'Chứ m ko thấy lạ à, hôm nay tự dưng có cái bàn ko ai thèm dành, lấy đồ ăn cx ko phải xếp hàng vừa ts là mn đã đứng sang 1 bên rồi.' Cô ns
'Thế à sao t ko để ý nhỉ?' Areum xoa cằm ns
'M thì chỉ nghĩ ts ăn thôi chứ có để ý xung quanh bao giờ.' Cô liếc mắt khinh bỉ nhìn con bạn đang ngồi ăn ngon lành
'Gì? Thôi đc rồi để t đi tìm hiểu thử.' Nhận thấy có ai đang nhìn mk Areum ngước lên thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô liền hiểu chuyện buôn đũa chạy đi hỏi các học sinh khác xung quanh, rồi mệt mỏi chạy về bàn của mk
'Sao rồi.' Cô nhướn mày nhìn Areum ns
'Chuyện là z nè..khoan để t thở chút coi.' Areum kéo cái ghế ngồi xuống giật lấy ly nc uống 1 hơi cạn cả ly
'Rồi ns đi.' Cô ns
'Thì giống như hồi sáng t ns đó chuyện Choi Bora bị đuổi hc rồi mấy chuyện trc kia ả ta lm, cùng vs chuyện ngày hôm qua nên các hs ms thấy đc bộ mặt thật của ả và dần mở lòng hơn vs m.' Areum thở hồng hộc ns
'Thì ra là z ủa mà trc đó t bị ghét lắm sao?' Cô hỏi
'Tất nhiên là z rồi, tại lúc trc tính m khá cộc cằn, nóng tánh rồi còn lạnh lùng nữa nên ai cx sợ m hết, nhìu đứa còn ghét m nữa kìa tại mỗi lần đấu võ mồm toàn thua, hơi tí là giải quyết bằng nắm đấm và cái giống j m cx biết hết ko bị ghét ms lạ đó.' Areum ns
'Thì ra là z chắc lúc sau do tính nết thay đổi cộng vs vụ bộ mặt thật của ả bị phơi bày nên ms như z chứ gì.' Cô ns
'Ủa z m biết hết rồi còn kêu t đi hỏi lm j nữa?' Areum giật mk nhìn cô
'Hihi tại ko chắc.' Cô nhe răng nhìn nhỏ cười cười
Nghe cô ns z Areum như chỉ mún băm cô ra hàng trăm mảnh biết rõ thế mà vẫn hành nó cho bằng đc bắt ng ta chạy đi chạy lại hỏi khắp nơi cho đã xong về cô chỉ phán 1 câu tại ko chắc vs suy luận của mk, thiệt là tức chết nó rồi.
'T nhất định sẽ cho m biết tay mau đứng lại Han Eunji.' Areum tức tối đứng lên thì đã thấy cô cao chạy xa bay từ lúc nào, cơn giận như gấp bội mà hét lên rượt con ng trc mặt
'T đẹp chứ ko có ngu nha m.' Ns rồi cô tăng tốc chạy thật nhanh hoàn toàn bỏ lại Areum ở phía.
'Con này nó là vận động viên marathon hay là cái j z?' Areum dừng lại 1 chút đứng thở hồng hộc
Trong khi nhỏ vẫn còn đang đứng đấy mà trách móc, than thở thì cô đây đã chạy lên ts tầng thượng của trg quyết định sẽ trốn trên đấy.
'Hai, mệt thật đấy ko chạy nhanh là chết vs nó rồi, cx hên là thể lực của thân chủ tốt nên mk ms chạy nhanh như thế đc chứ ko cx toi cơm rồi.' Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dựa hẳn cả ng ra bức tường phía sau. Bỗng cô chợt nghe thấy tiếng bc chân cx như tiếng ns chuyện đang dần dần to lên, cô liền giật bắn cả mk cành ngày càng nghe rõ tiếng của mấy anh ko thể là lầm đc. Cô liền vội vội vàng vàng chạy đi núp vào 1 chỗ khá khuất đừng sau bức tường nhưng lại là 1 góc đẹp cho vc nhìn lén à nghen.
'Hôm nay trời đẹp thật đấy.' Jin ngửa mặt nhìn lên trời ns
'Phải đó, nhưng t lại ko có tâm trạng để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó.' Namjoon mỉm cười chua chát ns
Nghe anh ns z những ng còn lại cx tự chế giễu bản thân cười nhếch mép, cô ngồi trong góc cx nghe đc những j mà mấy anh, cô khẽ giương mắt lén lút nhìn về phía bọn họ
'Đau quá.' Cô đặt tay lên tim mk nhăn mặt ns, cô mệt mỏi cả ng như đều để bức tưởng phía sau lm điểm dựa, co ng lại ánh mắt đượm buồn vẫn nhìn về phía mấy anh
'Chắc tụi bây cx cảm thấy giống t đúng ko?' Namjoon ánh mắt nhìn xa xăm, nhận thấy sự im lặng của những ng còn lại anh cx đoán đc sự xác nhận trong cách im lặng của họ
'T thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi, cứ như thế chắc t sẽ ko sống nổi mất.' Jimin đau khổ vò mái tóc màu cam của mk
'Cứ lm như mỗi m thấy mệt z.' Jungkook mỉm cười như trong lòng anh lại ko như thế
'Nhìn cảnh em ấy thân mật vs ng con trai khác t đã chịu ko đc rồi chỉ đi lại hỏi cho ra lẽ nhưng nghĩ lại t ko có tư cách lm vc đó.' Hoseok ns nhưng trong đầu lại cứ nghĩ về cảnh cô thân mật cười cười nói nói vs ng khác
'Cx phải chúng ta có còn cơ hội ko?' Taehuyng bất ngờ hỏi câu đấy khiến các anh bỗng đứng hình
'T mệt rồi chúng ta đừng tự dày vò nhau nữa buôn bỏ nhau sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy, dù sao bây giờ chúng ta cx gần như đường ai nấy đi rồi còn j.' Yoongi ns vs tông giọng trầm lạnh đến lạ
'M sao z Yoongi chẳng phải thời gian qua m lun nhắc nhở bọn t rằng đừng từ bỏ đấy hay sao mà bây giờ lại ns như z hả?' Jin tức giận ns
'Nhưng m có cảm thấy tốt hơn khi cứ phải tránh mặt nhau hoài như z ko?' Câu ns của anh khiến mn bỗng chốc đứng lại vài giây quả thật là như z tránh mặt nhau như thế cx chẳng đc ích lợi j.
'Đừng cãi nhau mà.' Cô bụm miệng lại cố gắng ko phát ra tiếng quá lớn vừa ngăn đc tiếng nấc, cô bây giờ cx chả khá hơn là bao nc mắt chảy dài 2 bên trên gương mặt xinh đẹp
'Dù bây giờ m ko mún đi chăng nữa thì cx hãy vì em ấy đi chứ chúng ta khiến em khổ nhìu quá rồi.' Yoongi mỉm cười tự chế diễu bản thân
'Đồ ngốc em sẵn sàng tha thứ cho mn mà chỉ cần 1 câu xin lỗi thôi mà.' Cô thúc thích ns
Sau đó cả 8 ng đều chìm vào im lặng họ ở cùng một nơi nhưng lại ko nhìn thấy nhau đó có phải là do khoản cách giữa bọn họ ng càng lớn hay ko?
'Về lớp thôi chuông reng đc 1 lúc rồi.' Yoongi mệt mỏi đứng z
'Ukm đi thôi.' Namjoon ns
Đợi các anh đi hết cô ms dám bật ra tiếng khóc mà mk cố kiềm nén từ nảy giờ phải cô và họ chịu khổ vì nhau đủ rồi đến lúc phải buôn thôi điều đó sẽ giúp bọn họ cảm thấy tốt hơn là cứ cố gắng níu kéo 1 mối quan hệ mà khi 2 bên đang dần có 1 bức tường ngăn cách giữa bọn họ.
Cố gắng khóc thật lớn để thoả nỗi lòng như z là quá đủ rồi tại sao họ lại ko chịu suy nghĩ thoáng hơn chứ.
'Alo, Areum hả?' Cô lấy đt ra gọi cho nhỏ cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể để ns
'Ukm, t đây sao z?' Areum bắt máy
'Chiều nay t nghỉxin phép gv giùm t, còn cái cặp ra về m mang về dùm t nha.' Cô cố nén lại chứ ko suýt thì bậc ra tiếng thúc thích
'Giọng m sao z?' Areum nghi ngờ hỏi
'Ukm, ko có j đâu chắc do t hơi mệt nên z đó, thế thôi nha xin gv dùm t nha.' Cô ns rồi nhanh chóng cúp máy nếu còn ns nữa cô sợ nhỏ sẽ nhận ra
'Ê nè nè..tút tút tút.' Areum ns - 'Thiệt tình cái nhỏ này bị cái j thế ko biết.' Areum lầm bầm trong miệng
'Có chuyện j sao Areum?' Gv đang viết bài trên bảng nhìn xuống chỗ nhỏ đang cầm đt bs
'À dạ ko có j đâu ạ vs lại Eunji bảo mún xin nghỉ vì thấy ko khoẻ ạ.' Areum vội vàng đứng lên ns
'Ồ, tôi biết rồi.' Gv ns rồi cx quay lên giảng tiếp bài học
'Nè em ấy bị j sao?' Yoongi ngồi phía cx nghe loáng thoáng đc mấy câu
'Hình như nó ko khoẻ thì phải?' Areum ns
'Sao lại ko khoẻ đc chăng phải lúc sáng vẫn ổn hay sao?' Anh khó hiểu nhìn Areum
'Sao anh lại hỏi tôi nó chỉ bảo z thôi sau đó lại cúp máy có để tôi ns cái j đâu, mà tui cx phục mấy anh và nó lun á nếu còn thương nhau thì cứ tiến tới đi sao cứ phải tránh mặt rồi lm khổ nhau chi z?' Areum ns
'Cô ko hiểu đc đâu.' Yoongi trùng mặt ns
'Haizz, mặc kệ mấy ng tui ko quan tâm nữa.' Ns rồi Areum chán nản quay lên
Quay lại phía cô, cô cứ ngồi dựa lưng vào tường trong cái chỗ khuất ấy mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại nghĩ ngợi về chuyện lúc nảy đc 1 lúc cx chịu đứng lên đi về, lúc đi xuống dưới cô cố tình chọn hướng khác để tránh vc phải đi qua lớp của mk. Rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi trg để tránh bị các anh phát hiện bởi lớp của cô có thể nhìn đc xuống phía cổng trg
Ra đc bên ngoài cô lại thất thần chậm chạp lê từng bc chân nặng nề của mk khung cảnh buổi trưa ko quá nắng ở đây rất đẹp nhưng cô lại ko có tâm trạng để cảm thán nó, đi ra công viên gần đấy kiếm đại 1 chiếc ghế đá mà ngồi xuống cô giương mắt nhìn xung quanh chỉ có vài ng đi bộ qua lại ngoài ra chẳng có ai.
'Buồn thật đấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com