Nụ hôn và lời xin lỗi
Jimin kéo Lina vào căn phòng luyện thanh, bật đèn nhỏ lên cậu liếc mắtnhìn cô, mái tóc thẳng dài tới lưng nay đã ướt sũng cô cúi xuống thật thấp để che lấy khuôn mặt với bầu má mũm mĩm. Cậu bước tới trước mặt cô khẽ lấy 2 tay nâng nhẹ gương mặt cô lên
_ Lina, nhìn mình này_ cô đưa mắt lên nhìn cậu trong đôi mắt ngập nước, cô cũng không hiểu sao khi gặp cậu giờ phút này cô lại muốn khóc tới vậy
_ Ngoan, đừng khóc, có mình rồi, cậu có đau đâu không_ Cậu vừa nói vừa cúi xuống mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt cô
_ Mình không sao_ cô trả lời nhìn vào đôi mắt cười của cậu, tay bấu chặt vào vạt áo
_ Minh xin lỗi_ cậu nghiêm túc nói_ xin lỗi vì không giúp được gì cho cậu
_ Mình không sao, không bị gì cả, mochi của mình hôm nay sao lại tình cảm vậy nhỉ hay là lâu quá không nói chuyện cậu quên cách nói chuyện với mình nhỉ, Lina không quen chút nào_ cô cười tươi xoa xoa mặt cậu
_ Mình thích cậu_ cậu nghiêm túc nhìn cô cười, câu nói khiến Lina sượng lại nhưng sau đó lại nở nụ cười, cười cho sự ảo tưởng của mình
_ MÌnh cũng thích cậu mochi ngốc, cậu đáng yêu vầy ai mà không thích cho được_ cô nhéo má của cậu để che đi nét bối rối của mình, cậu nhìn cô thở dài
_ Lina là đồ ngốc_ cô chưa hiểu gì đã bị cậu ép vào cửa, Lina cảm thấy có gì đó mềm mềm đang áp vào môi mình, khi ý thức trở lại thì đã thấy cậu đang hôn mình, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đang khép của cậu. Cậu dứt nụ hôn ra nhìn gương mặt cô mỉm cười
_ Nhắm mắt lại_ không hiểu tại sao cô lại tự động khép nhẹ đôi mắt lại cậu mỉm cuời hài lòng, cậu khẽ mút nhẹ môi cô thì cô giật mình và đẩy cậu ra
_ Sao vậy Lina_ cậu khó hiểu nhìn cô
_ Jimin à, mình phải đi trước, vừa rồi không có chuyện gì xảy ra hết, cậu quên đi nhé_ nói xong cô dùng hết sức mở cửa và chạy ra ngoài
_ Quên à, ngọt vậy sao mình quên đây, rốt cuộc cậu vẫn từ chối mình_ lòng cậu nhói lên khi thấy giọt nước mắt lăn trên má cô khi cô chạy đi
Tôi đang đứng với Teahyung thì thấy Lina chạy ra, tôi định chạy theo thì bị Teahyung giữ lại
_ Cậu cho mình câu trả lời được không
_ Mình xin lỗi_ tôi không ngốc tới nỗi không nhìn thấy được ánh mắt cậu muốn nói gì, tôi hất tay cậu ra và chạy theo Lina
'' Mình xin lỗi Teahyung, mình chưa thể chấp nhận 1 mối quan hệ nào hết, mình không muốn tổn thương cậu ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com