Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tâm tư và đứa nhỏ (2)

"Đứa nhỏ...là con của cậu Mẫn đúng không Út?", chị Tư dè dặt cầm tay nó, sợ nó tủi, nó buồn nên đến cả cách hỏi han, chị cũng chẳng thẳng thắn như thường ngày. Thấy nó không trả lời, chị cũng phần nào đoán ra được câu trả lời.

Chuyện chị đưa nó lên viện ở tỉnh, thầy Hai biết. Chuyện nó mang con cậu Mẫn nức tiếng, thầy cũng vừa hay. Chung quy thì đều là phận dân đen nghèo khổ, không thương lấy nhau thì ai mà thương lấy? Bởi lẽ vậy mà cả thầy và chị đều mến con Út, xem nó là người trong nhà mà đối đãi, không vì mấy cái thị phi người đời bàn tán mà bỏ đi một kiếp người.

Con Út biết tin thì cũng sầu lắm, vì bây giờ nó thật sự chẳng biết nên đối với đứa bé chưa thành hình này ra sao. Chẳng có người mẹ nào muốn bỏ rơi con của mình, cũng chẳng ai muốn đoạt đi cái quyền được sống của người khác, nhưng đời nó khổ thì được, chứ con nó cũng khổ, thì nó không đành lòng.

"Hồi sáng tao có nấu mấy món ở dưới bếp, có chi thì mày tự xuống ăn nghen Út. Bây chừ tao với thầy phải sang huyện bên bắt mạch, chắc tầm chạng vạng mới về tới. Có chi thì cứ ra cửa hiệu đó bốc. Nhớ lời chị mày dặn nghen."

Con Út vâng vâng dạ dạ, mà thật lòng thì nó cũng chẳng muốn bỏ đi đứa nhỏ này vì nó rõ nhất, cái người đêm hôm đó chung chăn chung gối với nó là ai...

Nghĩ ngợi hồi lâu chuyện đứa bé, nó cũng lò dò đi xuống bếp, đi nấu nồi cháo nhỏ cho dễ ăn. Chợt, nó để mắt đến cái nồi đất nung ám đầy lọ nghẹ đương còn nóng ở trên bếp.

Là nồi cá rô kho, mà lại là kho với nước dừa. Nhìn nồi cá kho nóng hổi mà mắt nó ươn ướt. Nó đương nhớ tới cái nồi cá kho mà nó kho cho cậu dạo trước, cái dạo mà nó và cậu còn chưa nên vợ thành chồng. Nó nhớ lắm lúc đi hái dừa, nhớ cả cái lúc mà cậu bâng quơ gọi nó hai tiếng "mình ơi" nghe vừa bùi vừa ngượng.

Nó nhìn cái nồi cá một hồi, nước mắt nóng hổi lại trào ra, tuôn rơi ào ào trên đôi bờ má. Bát cơm hôm nay bỗng chốc mặn đắng khác thường.

Cậu ơi, Út nhớ cậu quá, mà Út không về được nữa cậu ơi!...

Mà con Út nó nào có biết rằng, nơi biệt phủ lộng lẫy gấm hoa kia, cũng có một người đang thẫn thờ nhìn nồi cá. Nay dì Bảy kho cá hệt như hồi đó nó làm, có thiếu cái chi đâu mà sao cậu ăn nó không quen vậy ta, nó cứ lõng bõng thế nào. À phải rồi! Nhiều lúc món ăn có ngon hay không đâu chỉ cần có đủ gia vị đặc trưng của món mà còn tùy thuộc vào người nấu món đó là ai.

Nghĩ tới đây, cậu liền buông bát đũa xuống, quay lưng định trở lại buồng sau.

"Mình! Sao mới ăn có lưng chừng chén mà mình xuống mâm rồi đa? Bộ cơm hổng ngon hay sao mình?", cô Hương nay đã là mợ Hai, chung quy ăn nói cũng phải chừng mực cho đúng với thuần phong mỹ tục, nên tiếng trước tiếng sau đều gọi cậu là mình. Nay cơm canh cũng đậm đà mà, cậu làm sao vậy cà?

"Bộ nay mình nhạt miệng hả mình?"

Sau mấy bận dò hỏi mà cậu chẳng đáp lời, cô Hương đành tiu nghỉu ngồi lại bên mâm cơm, hướng mắt nhìn bóng lưng cậu. "Mình còn nhớ cô Út hả mình?", dường như cô thấy tấm lưng cậu cứng lại trong chốc lát rồi cậu bước từng bước về buồng.

"Mình nhớ cô Út vậy còn em thì làm sao hở mình ơi?"

Cậu về buồng, lặng lẽ ngả lưng ra cái phản nhỏ mà ngày trước con Út hay ngồi đọc sách, nén lại trong tâm một tiếng thở dài. Căn buồng này từ ngày nó đi, chưa từng thay đổi một li nào, kể cả cái nếp gấp dở dang giữa trang giấy mỏng ngả màu cũng chưa từng xê dịch. Mọi thứ nơi này vẫn vậy, hình bóng của Út trong tâm cậu vẫn vậy, chỉ là không còn Út ở đây mà thôi.

Ai bảo đàn ông là không biết nhớ biết thương? Cậu biết chứ. Cậu rõ hơn ai hết cái nỗi nhớ nhung khiến cậu điên dại bấy lâu nay, nhớ đến trái tim cậu cũng dần rỉ máu. Cậu rõ hơn ai hết cái tình thương vô bờ bến mà cậu dành cho nó, dành cho người thương bé bỏng của cậu. Đường đường là cháu đích tôn nối nghiệp tổ tông nhà họ Mẫn, vậy mà giờ lại liêu xiêu trước bóng dáng nhỏ bé kia...

Xuân Diệu cũng đã từng viết rằng:

"Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em

Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,

Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.

Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!

Gió bao lần từng trận gió thương đi,

- Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi..." 

trích "Tương tư chiều" - in trong tập Thơ thơ (1938)

Cậu nhớ Út cũng như thơ tình Xuân Diệu, có một mạch ngầm thúc giục, nhiều khi hừng hực sức sống... Khóe mắt cậu nhẹ lăn một dòng nước ấm...

Ba con người, bị trói buộc với nhau bởi vòng vây tình và hận, nửa nhưng nhớ nửa thì đau thương. Và còn bởi kiếp người. Lắm lúc chính họ cũng tự hỏi, cái thứ mà người ta vẫn gọi là "môn đăng hộ đối" kia liệu có giúp gì được họ trong mối lương duyên này. 

Hôn nhân môn đăng hộ đối ở cái thì này mà nói, chính là ép buộc mà đến với nhau, mà chung chăn chung gối chứ có thương yêu cái chi nhau đâu? Phải là người thuộc tầng lớp nào thì mới có được một cuộc sống an yên cả đời bên người mình thương đây?

Cậu, Út và cả cô Hương đều cất giấu trong tâm một nỗi sầu man mác khó nói. Mai này, liệu nhân sinh có hướng ánh sáng đến tương lai kia để họ được hạnh phúc bền lâu hay không?

.

Người ta vẫn hay bảo nhau rằng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng bao lâu cũng đến cái ngày con Út nó lâm bồn sinh nở. Bất ngờ thay, cái thai nó mang là song thai long phụng, một gái, một trai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com