Như chưa từng bắt đầu (part 1)
Cả tuần qua, thành viên thứ 8-Bang Shiyeon phải nhập viện vì căn bệnh viêm thanh quản cấp đột ngột xảy ra. Các lịch trình chung của con bé với cả nhóm đều bị huỷ, cả tập luyện cũng đành gác lại một bên, dù biết các hyung đang rất nỗ lực cho đợt comeback này, nhưng Shiyeon không còn cách nào khác ngoài việc chôn chân điều trị. Các Bangtan hyung-nim thương nó vô cùng, bận rộn là thế, nhưng vẫn vô thăm nó đều đều. Khi thì Jin hyung với món cơm chiên kimchi (nhưng nó không được phép ăn, nên manager hyung phải xử hết), rồi lại Yoongi hyung kiên nhẫn sáng tác nguyên một bài rap kể khổ, tiếp đó là Namjoon hyung căn dặn giữ gìn sức khỏe đủ điều, ngoài ra còn có 95line Jimin và Taetae hyung, ồn ào đến nỗi mém bị tống ra ngoài. Cuối cùng là Hobi hyung và Jungkook hyung mang theo một đống quà bánh, cộng thêm cái máy game cầm tay mà suy nghĩ mãi mới dám cho mượn, rõ khổ!
Cứ ngày nào cũng tất bật như thế, chạy lịch trình không cũng đã đuối, nay lại còn ra vô bệnh viện thường xuyên, nhìn ai nấu cũng phờ phạc cả. Có hôm, Jungkook hyung còn mặc nguyên bộ đồng phục vàng choé của trường SOPA bước vào, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Cũng còn may là chưa bằng Namjoon hyung, cái quần pyjama còn chưa kịp thay ra nữa. Sau một tuần lễ, cuối cùng Shiyeon cũng đã xuất viện. Các hyung hộ tống con bé maknae lên xe, hướng thẳng một mạch về kí túc Bangtan mà tiến.
SY: Ơ, tại sao lại về đây ạ? (Do Shiyeon hạn chế nói chuyện, nên mỗi lời Shiyeon nói đều từ viết giấy mà ra nha các bạn)
HS: Năn nỉ PD mệt lắm đấy!
SY: Năn nỉ sao?
Jin: Tụi nó ỉ ôi Bang PD cả buổi chứ có ít gì.
JM: (cười tươi rói) Từ nay lại có thể sống với nhau rồi. Hành lí của em cũng đã được Taehyung "chôm" về kí túc.
SY:....(vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra)
[Throwback]
PD: Ta nói không là không.
V: Thôi mà PD, con bé Yeonie trong thế chứ ốm yếu lắm, thể nào cũng lai đổ bệnh cho coi.
PD: Nó bệnh thì có hobae (hậu bối) của nó lo rồi, cần gì mấy đứa.
JM: Ầy, sao lai thế. Họ chăm sóc Yeonie sao tốt bằng chúng con được.
JK: Con nhớ em ấy lắm PD ah~
PD: Lằng nhằng mãi, mấy đứa tính sao với dư luận đây?
RM: Đã đề xuất như thế là chúng con cũng chấp nhận đối diện với dư luận rồi. Và tụi con hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến công ty đâu.
SG: Chẳng phải việc nhóc Yeon dọn ra ngoài vẫn chưa được công bố sao, vậy thì cứ coi như chưa hề có chuyện này xảy ra là được.
PD:...Haizz, đến khổ với mấy đứa. Thôi được rồi, thích lam sao thì làm. Mà nhớ, chỉ là tạm thời thôi đấy nhé!
Bangtan: Yes sir!!!
[End throwback]
----------------------
Thế là không ai phải xa ai cả. Như một bầy chim non lạc đàn, nay gặp lại thì cứ tíu tít mãi không ngừng. Họ đưa Shiyeon vào cái phòng mà con bé vẫn dùng lúc trước khi chuyển đi, căn phòng trông thật gọn hàng và ngăn nắp. Cũng phải, đó là thành quả 3 tiếng đồng hồ của anh Kim và cậu Jeon nên không sạch sẽ mới lạ. Shiyeon nhìn khắp căn phòng, tuy nhỏ nhưng lại ấm áp vô cùng; con bé tiến từ từ lại chiếc giường và ngồi lên đó.
Jin: Em cứ ngồi đây, để hyung đi nấu cháo cho em.
SY: (tay với với quyển sổ, viết vội vào đó và giơ lên) Không cần đâu, em đâu phải kẻ ốm liệt giường. Để em tự đi. Với lại, em đâu cần phải ăn cháo nữa.
Jin: Không có cai hyung. Cả tuần mới gặp nhau hẳn hoi, để hyung chăm sóc một ngày không được hả.
SY: Nae...
Jin nhanh chân xuống bếp và chuẩn bị, trong lúc đó, mọi người đã ra ngoài, mỗi người một việc nên chỉ có hai anh em ở nhà. Tiếng dao, tiếng lửa, mùi hương từ căn bếp đã làm cho cái bụng của maknae lên tiếng "biểu tình". Chỉ một lúc sau, Jin hyung và món ăn tâm huyết kia được mang vào.
Jin: Há miệng ra, hyung đút cho.
SY: (chìa hai bàn tay ra, chỉ chỉ, rồi lại giơ quyển sổ lên) Em có tay mà!
Jin: Con bé này nói mãi không nghe nhỉ! Để hyung đút. Còn nữa, tịch thu cuốn sổ để khỏi nhiều chuyện.
Phương tiện giao tiếp đã bị tịch thu, Shiyeon không còn cách nào khác là phải há miệng thật to để ăn hết bát cháo đó. Khổ thật, nó có phải là con nít đâu, nó cũng đâu phải một đứa hay mè nheo làm nũng, nhưng hyung đã quyết tâm như thế, quả thật chẳng biết làm sao, thôi thì ráng ăn hết cho Jin hyung hài lòng. Ăn xong, Jin hyung cũng đi ra ngoài mua chút đồ, vì tủ lạnh đã trống rỗng. Shiyeon nằm một mình ở nhà, cứ ngó nghiêng tìm kiếm xem cây bút và cuốn sổ ở đâu, nhưng Jin hyung giấy kĩ quá nên tìm mãi không được. Đang loay hoay tìm kiếm, Taehyung hyung đã về, đi từ đằng xa cũng còn nghe tiếng.
V: Ơ hay, còn không mau vào nằm nghỉ đi, lại ra đây lam gì. Vào phòng mau.
SY:...(mất cuốn sổ nên câm toàn tập, chỉ ra hiệu cho Taetae hyung là những thứ đó vừa bị mất)
V: Em tìm cuốn sổ hả? Tìm làm gì cho mắc công, nghỉ ngơi đi, viết lách làm gì. Để hyung đi nấu cháo cho em ăn.
Chờ đã, cái điệp khúc "nấu cháo cho em" nghe quen quen. Trời ạ, Jin hyung thì không nói, chứ gặp V hyung là tương lai cái bụng Shiyeon đi về đâu?! Mà có muốn ăn thêm cũng không nổi, no cứng cả bụng rồi. Nghĩ vậy, Shiyeon liền lấy tay chỉ chỉ vào bụng mình rồi lắc lắc cái đầu từ chối.
V: Không được từ chối, đâu phải ai cũng có diễm phúc được hyung nấu ăn cho. Với lại cứ yên tâm, ăn cháo không lên cân đâu mà sợ. (Thì ra tên ngốc này tưởng con bé sợ tăng kích cỡ vòng hai 😅)
Rồi xong! Maknae ăn cháo như một cực hình, bụng đã căng tròn thì chớ, lai còn thứ mùi vị không thể nuốt nổi kia. Con bé dễ muốn bỏ trốn lắm 😂. Vừa nuốt xong miếng cháo cuối cùng, Shiyeon cười trong hạnh phúc, như một tù nhân vừa thoát khỏi việc khổ sai; điều này lại khiến "V đao" ảo tưởng, vỗ ngực cười khoái chí vì cho mình là một đầu bếp đại tài. Sau Taehyung, lại là leader về tới. (Con van các thánh, làm ơn về hết một lượt dùm con 😅)
RM: Maknae đâu rồi ta?
SY: (Ngồi trong phòng, mặt thờ thẫn giơ tay)
RM: Cái mặt ỉu xìu như vầy là đói rồi hả? Yên tâm, vì leader yêu quý của em đã về. Hyung sẽ nấu cho em ăn.
Shiyeon bất động khi nghe câu nói "chan chứa tình thương" của hyung. Chẳng cần đợi lâu, khi Namjoon vừa xí xọn quấn tạp dề xuống dưới bếp, con bé đã ba chân bốn cẳng đào tẩu, không màng ốm đau bệnh tật, nó chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. "Vèooo"-con bé chạy lướt qua Jiminie Jungkookie và J-Hobi đang trên đường về kí túc. Ba ông anh ngạc nhiên, tự hỏi nhau sao cái dáng chạy đó quen thế. Và...hơn 5 phút sau...đã tóm gọn con bé maknae lôi về.
Cũng còn may, Jin hyung và V hyung đã ở đó, thay con bé kể lai sự khốn khổ của cái bụng mình hôm nay, nhờ vậy, mới thoát được món ăn "không thể nào tệ hơn" của Namjoon hyung! Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp ngay ngày xuất viện đầu tiên (có lẽ thế 😅), nhưng tất cả chỉ mới là mở đầu cho một câu chuyện đầy biến đổi....
<To be continued>
Fic đã gần đi đến hồi kết rồi. Chỉ là "gần" thôi nên các readers đừng quá lo lắng. Au sẽ làm hết sức để kết thúc được trọn vẹn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com