Như chưa từng bắt đầu (part2)
Đồ..rê..mi..fa..sol..la..si..đố..rế..míiii..., *khục khục*- tiếng ho phát ra từ cổ họng của maknae Shiyeon trong phòng luyện thanh.
Vocal trainer: Em thử lại lần nữa đi.
SY: Nae.
Đồ..rê..mi..fa..sol..la..si...*khục khục*-tiếng ho ngày càng lớn hơn.
Xem ra vẫn chưa khỏi hẳn rồi.
Cho em thêm một cơ hội nữa đi, em sẽ thử lại.
Thôi, không cần. Trước mắt, em cứ luyện nhảy thôi đã. Đợt comeback này rất quan trọng, em phải giữ giọng cho thật tốt.
Araso. (Con bé cúi gằm mặt xuống).
Mấy bữa nay, tinh thần Shiyeon sa sụt hẳn. Con bé không cười nhiều như mọi ngày nữa, những trò đùa mà xưa nay gầy dựng cùng anh em maknae hội cũng không thể khiến nó vui hơn. Nó cứ ru rú mãi trong phòng, tuyệt nhiên không bước ra ngoài, chỉ trừ những lúc ăn. Khi ngồi chung trong một bàn ăn, thường thì không khí sẽ rất là nhộn nhịp, nhưng dạo gần đây...sao mà không khí nó nặng nề đến thế?! Thi thoảng, Taehyung sẽ phát ngôn ra một câu để chọc cười nó, nhưng nó chẳng buồn để tâm, miếng cơm gắp lên đã rớt xuống quá nửa, vì vậy, lại càng gượng gạo hơn bao giờ hết.
Bangtan, từng người, từng người cứ đi ngang qua cửa phòng đóng im lìm của maknae là đều đứng tần ngần tại đó, đôi mắt đăm đăm nhìn vào canh cửa kia, chỉ muốn cất tiếng gọi "Shiyeonie" như bao ngày, nhưng lai chẳng thể nào nói được. Chỉ nghĩ đến sự đau khổ của đứa em gái bé bỏng, giọng của họ như bị đông cứng theo. Một ngày, rồi lai hai ngày, chừng nào thanh quản của Shiyeon vẫn còn tệ như thế, thì mọi thứ cũng không sao trở lại được như ban đầu.
------------------------
[Bang PD's room]
Cả 8 đứa đứng xếp 2 hàng ngang, hai tay đan lại với nhau, mặt mũi thì ảm đạm như thể sống thiếu ánh sang đã lâu.
PD: Ta có chuyện cần nói với mấy đứa.
RM: Chúng con nghe đây ạ.
PD: Là về Shiyeon. (Shiyeon từ từ cúi đầu xuống) Ta và con bé đã thảo luận điều này từ hai hôm trước. Sau khi cân nhắc, ta quyết định tên con bé sẽ không có trong đợt comeback lần này.
Bangtan: (ngạc nhiên) KHÔNG CÓ???
Jin: Vậy là sao ạ?
PD: Thì như mấy đứa cũng thấy, sau đợt vừa rồi đã anh hưởng nghiêm trọng đến giọng hát của Shiyeon. Ta e là con bé sẽ khó lòng lấy lại phong độ như xưa.
V: Nhưng giọng hát đã đành. Tại sao phải ngừng hẳn việc comeback luôn chứ, em ấy vẫn có thể trình diễn mà.
JK: Con không cần nhảy nhiều như thế đâu, con cung chẳng cần làm vị trí trung tâm nữa. Hãy cho Yeonie thay thế nhiệm vụ đó của con để bù đắp khoản hát là được!
Leader Rapmon khẽ nắm bàn tay của một Jungkook đang bức xúc, cậu siết nhẹ tay để nhắc nhở Kook hạ giọng.
PD: Mấy đứa cũng đủ lớn để hiểu chứ. Mấy đứa lam nghề gì? Không phải chọn làm ca sĩ, làm idol là sinh ra để ca hát sao? Vậy còn nghĩa lí gì khi không hát mà vẫn đứng trên sân khấu chứ.
Bangtan lặng người đi. Từng lời nói của PD như những mũi kim đâm sâu vào lồng ngực họ. Họ đau thay cho Shiyeon. Không thể tránh khỏi điều này, 8 con người đất tay nhau về phòng tập để tiếp tục cong việc luyện nhảy còn dở dang. Dù không thể tham gia comeback, Shiyeon vẫn đến đó chung với các hyung-nim của mình. Con bé chọn một góc và ngồi bó gối trên sàn, dõi con mắt mệt mỏi theo các bước chân mạnh mẽ, đậm thương hiệu của Bangtan.
Được rồi, mấy đứa làm tốt lắm-Dance trainer vỗ tay- mấy đứa có thể nghỉ được rồi. Mà này- ông tiếp lời, giữ lấy vai Suga đang đứng ngay đó- mấy đứa liệu mà an ủi Shiyeonie đi, ta thấy con bé buồn lắm.
Tụi em cũng định vậy.- Suga đáp.
Yoongi tiến lại chỗ Shiyeon, ngồi xổm trước mặt nó và đưa cánh tay ra xoa nhẹ đầu. Jimin cũng chạy tới, ngồi kế bên Shiyeon.
SG: Không sao đâu, rồi từ từ cũng sẽ khỏi hẳn thôi mà. Hyung cam đoan đấy.
JM: Phải đó Yeonie, để lỡ lần này, chúng ta vẫn còn nhiều dịp khác. Rất nhiều đấy, đừng buồn nữa.
Shiyeon ngước lên, nhìn thẳng vào Yoongi đang ngồi trước mặt, xong lai quay sang Jimin đang ngồi kế bên. Hai mắt con bé bắt đầu rưng rưng...Chợt, con bé dụi đầu vào tay Jimin và khóc nức nở. Cả Jimin và Yoongi đều bối rối, vì maknae của họ xưa nay là người mạnh mẽ nhất, chẳng buồn rơi nước mắt lấy một lần, tại sao lúc này lại khác?! Nghe thấy tiếng Shiyeon, các thành viên còn lại cũng đến gần.
HS: Yeonie à, đừng khóc mà, không phải em luôn chọc hyung là "đồ mau nước mắt" đấy sao.
JM: Hyung nói gì làm em buồn hả?
SY: (khóc nấc)...không...không ạ..
SG: Em buồn vì không được comeback đến vậy sao?
SY:( khóc lớn hơn) ...không đâu...không mà...
Các trainers đã về hết, chỉ còn 8 thành viên ở lại phòng tập cùng ánh đèn. Tiếng khóc của Shiyeon như vang vọng khắp nơi đây. Nước mắt của con bé chảy ngày càng nhiều, làm ướt đẫm cánh tay áo hoodie của Jimin hyung, như thể nó khóc luôn cho những lần mà nó chưa hề khóc vậy. Các hyung của nó cam thấy đau xót, nó cứ một mực phủ nhận không phải buồn vì không được comback, vậy, buồn vì lí do nào chứ? Họ cứ thắc mắc mãi, nhưng cũng đứng bất động để chờ cho những hàng lệ kia ngừng tuôn...
<To be continued>
Au xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Chỉ kịp thông báo luôn là đến chap cuối rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com