Chapter 2 - Jimin
Ah Young khẽ từng bước lên hành lang lạnh lẽo, tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn, sự im lặng đến bất ngờ khiến nhịp tim của cô đập nhanh. Không gian trước mắt dần trở nên mờ ảo, ánh sáng xanh nhạt loang từ những khe hở trên tường, hơi ẩm mát lạnh khiến cô cảm thấy da gà nổi lên từng đợt. Trước mặt, một cánh cửa thủy tinh trong suốt hiện ra. Cô nhìn vào bên trong phòng dẫn vào một hành lang sâu hơn, nước lõm bõm trên sàn như lúc mới xả nước trong nhà tắm xong, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước loang loáng làm mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Cô khẽ thở dài, cảm giác hồi hộp trộn lẫn vào sự tò mò dâng lên trong lòng. Bộ đồ lặn màu bạc đã được chuẩn bị từ trước đã được đặt gọn trên chiếc bàn để bên cạnh không mấy nổi bật, có vẻ bộ quần áo này có ướt hay có dính chút nước cũng chẳng làm cho cô cảm thấy phiền hà là bao, vì đây là điều kiện bắt buộc nếu muốn sống sót qua thử thách đầu tiên. Tay cô run run mặc bộ đồ lặn nặng nề vào người, sau đó chậm rãi đẩy cánh cửa nặng trịch và trước mắt cô là thế giới dưới nước cùng giữa lòng đại dương xanh ngắt dần hiện ra.
Giữa đại dương xanh mờ, cô thấy ở phía xa có một lồng kính trong suốt treo lơ lửng. Bên trong, Ah Young khi bơi lại gần thì thấy một người con trai dáng người mảnh mai đang nằm im bất động, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, cơ thể như thể bị nhấn chìm hoàn toàn bởi trọng lực của nước. Cô nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên sự quen thuộc đến lạ lùng, có vẻ như cô từng gặp ở đâu rồi. Ah Young cẩn thận bơi lại gần chiếc lồng kính ấy. Nó được gắn liền với đoạn xích sắt nối dài lên mặt biển và cô bất ngờ khi thấy người bên trong lại thân thuộc đến lạ.
"Park Jimin" Cô vô thức thốt ra tên anh trong khi cố đập thật mạnh vào mặt kính lạnh buốt, muốn anh có thể tỉnh lại nhưng cô nhận ra rằng rất khó để cứu được Jimin bằng cách này. Không những thế, số lượng oxi cùng sức lực của cô có hạn và áp lực nước đang dần bóp nghẹt lồng ngực và đôi tai nhỏ bé. Ah Young quyết định phải kéo lồng lên mặt nước để cứu Jimin, nếu không, chính bản thân cô cũng sẽ chìm xuống đáy đại dương cô độc này và kẹt lại ở server này mãi mãi.
Cô cảm nhận rõ ràng nhịp thở của bản thân dần nặng nề hơn, cái lạnh từ dòng nước đang dần luồn vào cổ áo, ngấm vào cơ thể. Ah Young dùng hết sức, kéo lồng kính nặng nề từ đáy biển lên. Lực kéo và áp lực đã khiến cô mỏi rã rời toàn thân, tim gần như nhảy dựng ra khỏi lồng ngực, tai ù vì áp lực từ nước, nhưng bản thân lại không được dừng lại. Cô cứ vật lộn với chúng cho đến khi bản thân chạm được đến mặt nước. Ánh nắng chói chang từ mặt trời chiếu đến làm cô nheo mắt lại một chút. Giây phút lồng kính vừa chạm khỏi mặt nước, Jimin khẽ nhúc nhích, Ah Young nở nụ cười hiếm có, dù hơi thở vẫn có chút mệt mỏi, biết rằng chỉ cần cô có một sai sót dù nhỏ nhặt thôi là cả hai sẽ mãi mãi kẹt lại dưới làn nước đại dương lạnh lẽo ấy, không thể nào quay đầu trở lại.
Khi lồng nổi lên bề mặt, Ah Young kéo nó vào gần bờ hơn và tìm thấy chiếc hộp gỗ đàn hương chứa chìa khóa mở cửa trên bãi cát gần đó. Cô vặn khóa vào ổ, cánh cửa bật mở và Ah Young bước vào, cẩn thận dùng tay đỡ, ép Jimin lên nhẹ nhàng như thể sợ mạnh tay một chút là có thể khiến anh tan biến theo những hạt cát li ti. Cô cẩn thận xem từng vết thương nhỏ do va chạm với lồng, từng giọt nước lạnh thấm vào người anh, đồng thời nó là nhắc nhở rằng thử thách đầu tiên này không chỉ là về sức mạnh thể chất mà còn là sự kiên nhẫn và tỉnh táo. Sau đó, Min Ah Young cởi bỏ bộ đồn lặn trên người ra, hít thở thoải mái không khí trong trẻo này.
"Cảm ơn cậu" Đôi môi nhỏ nhắn của anh khẽ mấp máy, gió khẽ làm mái tóc hồng nhạt của Jimin tung bay trong gió trời lồng lộng. Jimin khẽ cười, ánh mắt mơ màng nhìn theo gương mặt có phần non trẻ của người vốn đã 24 tuổi như Ah young cùng mái tóc màu kem của cô. Jimin như thể đang nhìn xuyên qua cô, hoặc như thể chính bản thân anh không dám chắc rằng mình còn thật sự tồn tại.
"Không sao đâu, cậu an toàn là may rồi"
Cô khẽ xoa đầu anh. Chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa ban nãy dẫn cô đến hành lang kia xuất hiện:
"Có lẽ tôi sắp phải đi rồi, tạm biệt"
Cô vừa chớp mắt thì đã thấy bản thân được reset trở về căn phòng ban đầu mà sau khi đăng nhập vào. Bộ đồ lặn trên tay đã biến mất từ khi nào. Ah Young đứng trước cánh cửa ban đầu. Nhịp tim vẫn hối hả, tim vẫn nhảy loạn nhịp trong lồng ngực. Nhưng lần này, biết rằng server còn nhiều phòng đang chờ cô, mỗi phòng là một thử thách khác, một nhân vật khác, và mỗi bước đi tiếp theo là lựa chọn liên quan đến sự sống còn hoặc kẹt lại nơi này mãi mãi.
Kim Ah Young hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, ánh mắt hướng về phía trước. Cánh cửa dẫn tới hành lang tiếp theo đang mở và thử thách mới tiếp theo đang chờ sẵn trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com