Hồi XVIII: Sự Thật
- Mấy đứa đang nói gì vậy? Anh chẳng phải đã nói rồi sao, anh vô tội- V
- Anh nói đi, lúc cả nhóm vào thăm bệnh, anh đã nói gì với Eunha- Jungkook.
- Wao! Em dũng cảm thật đó, bất tỉnh một thời gian luôn mà. Đó là câu anh nói phải không?- Eunha.
- Sao anh biết cậu ấy bất tỉnh một thời gian? Em và anh Jin với anh quản lí sợ mọi người lo nên có nói cho ai đâu. Hay là anh đã ở trong bệnh viện lúc đó.- Jungkook.
- Em đừng hiểu lầm, anh chỉ đoán đại thôi- V
- Đoán đại sao? Lúc Eunha bị bắt cóc, tại sao anh lại biết cô ấy bị hắn ( tên sát nhân) bắt. Em chưa có nói ai bắt Eunha mà? - Jungkook.
- Anh....anh chỉ là nhất thời nghĩ vậy thôi- V
- Jimin hyung, em hỏi anh, tại sao anh lại cố tránh ánh mắt của em, vì anh biết tên đồng lõa đó là V khi anh ta kể lại chuyện ở nhà kho? - Jungkook.
- Anh thực sự, lúc đó trời rất tối, nhưng anh biết rằng có một thứ gì đó bay từ trái sang đập vào đầu chứ không phải là từ trên cao rơi xuống. V! Lúc đó cậu nói gì cậu có còn nhớ không? - Jimin.
- Tớ đã nói, đau quá- V.
Jimin giật mình, trầm mặc.
- Cậu không có nói như vậy, người bị đập vào đầu là tớ, tớ mới là người nói đau quá, cậu không nói gì chỉ cười hả hê.- Jimin
- Tớ.... tớ... Này, tớ thực sự không có làm, hãy tin tớ. - V
- Lúc ở lễ hội thể thao, tôi đã thấy anh từ trong một góc, giả trang chọi một cục giấy vào chị Sowon, chính anh đã gây ra tai nạn đó.- Eunha
- Anh không có!!!-V
- Rapmon hyung!- Jungkook.
- Hở?- Rapmon
- Khi nãy tại sao anh lại nhìn Jimin và có có thái độ bất ngờ như vậy? - Jungkook.
- Anh.... anh.... lúc cúp điện, mọi người sợ đến nỗi im bặt hết, rồi anh nghe V hỏi tụi anh có sao không, tụi anh trả lời, có hỏi lại nhưng không nghe thấy ai trả lời, anh nghĩ là nó không có nghe anh hỏi.- Rapmon.
- Vậy sao? Anh ta không trả lời vì có lẽ anh ta không có ở chỗ anh, anh ta đang ở chỗ của em để uy hiếp em và Eunha.- Jungkook.
- Nhưng mà nếu như V không có ở chỗ bọn anh thì tại sao nó lại cất tiếng hỏi.- Rapmon.
- Việc này thì dễ thôi, thì thời gian có hạn, chỉ khoảng 5 phút, phải tạo chứng cứ cho mình, anh ta ghi âm vào điện thoại của mình rồi đặt ở đó. - Jungkook.
- Nhưng mà anh quản lí đã thu hết điện thoại của chúng ta rồi mà. - J-Hope.
- Anh ta có thể có hai chiếc điện thoại - Jungkook.
- Vô lí ! Em có bằng chứng gì không mà buộc tội anh!- V
- Anh đã đặt cái điện thoại trong nhà vệ sinh của bệnh viện, anh không thể lấy nó lại trong thời gian này vì sợ bị tình nghi. Anh sẽ đặt nó ở nơi khó tìm.- Jungkook.
- Một chỗ vừa dễ lấy ra vừa không bị phát hiện.- Jungkook.
- Trong nắp bồn cầu à? - J-Hope.
- Không thể, nếu đặt trong đó, khi anh ta mở đoạn ghi âm lên sẽ chẳng ai nghe đâu.- Jungkook.
- Anh hãy đặt bản thân mình là anh ta, nếu giấu, anh sẽ giấu ở đâu thuận tiện nhất.- Jungkook.
- Là chỗ đó à? - Rapmon.
Jungkook cười nhẹ.
- Mọi người hãy tới bệnh viện đi.- Jungkook
Mọi người di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện. Vào phòng vệ sinh, anh đi lại nơi rửa tay, dưới bồn rửa tay có một phần trống, anh đã cúi xuống và lấy ra một vật hình chữ nhật màu đen cùng vài miếng băng keo màu đen.
Anh giơ ra trước mặt của V.
- Đây, bằng chứng mà anh bảo tôi lấy cho anh coi! Đó là nơi không có ai chú ý, vừa dễ phát ra tiếng.- Jungkook
Mặt V biến sắc.
Jungkook bấm gì đó trên điện thoại rồi cười nhẹ. Một âm thanh trong điện thoại vang lên.
"Mọi người không sao chứ? "
- Anh nói đi, nếu chiếc điện thoại này không phải của anh thì tại sao lại có giọng anh ở đây. Còn nếu anh chối nữa thì ta có thể làm mấu ADN của dấu vân tay trên chiếc điện thoại này.- Jungkook.
V im lặng, cúi gầm mặt xuống. Lúc này Jimin đi đến lay vai cậu thật mạnh.
- Này Kim Taehyung!!!!! Cậu nói đi, cậu không có làm như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tại sao cậu lại có thể hại mọi người như vậy chứ, cậu là bạn thân của tớ mà!!!!! YAH!!!!!- Jimin.
- Nhóc dừng lại đi, bởi vì đó không phải là V của chúng ta. - Suga
- Anh nói cái gì? - Jimin.
- Cậu ta không phải là V, chỉ là người giả mạo V mà thôi. - Suga.
Jimin bất ngờ nhìn V. Cậu cúi mặt nãy giờ lại ngước lên. Bật cười lớn.
- HaHaHaHa!!!!!! Cuối cùng bọn mày cũng nhận ra rồi à? Một lũ ngốc. Haizzzz, chán quá- V
Nói xong cậu lột miếng mặt nạ trên mặt ra. Là một gương mặt vô cùng lạ. Giọng nói cũng chỉnh lại
- Nóng nực quá!!!! Âm giọng của tên V này làm tao bị đau họng nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com