Hồi XXVII : Nước Mắt
Khuyên mọi người nên nghe bài Don't wanna cry của Seventeen .
- Mọi người nghe đây! Mục tiêu của chúng ta là một tên cực kì nguy hiểm! Từng cá nhân ở đây phải thật sự chuẩn bị kĩ và có kĩ năng đối đầu với hắn, khi nào có mệnh lệnh của tôi thì mọi người hãy ra tay.- Suga.
Suga đang ở đồn cảnh sát và chuẩn bị cho cuộc tiến công lần này.
- Hyung! Thực sự nếu không có sự giúp đỡ của J-Hope thì không sao chứ? - Rapmon.
- Hyung cũng không biết, tỉ lệ thành công của lần này là 50:50- Suga.
Mọi người đều lo sợ.......
-------------------------
Ở BẾN CẢNG....
Tên đồng lõa kia đang nắm chặt cổ tay của Sowon kéo cô đi lên một chiếc tàu lớn.
- Không!! Tôi sẽ không đi đâu!!- Sowon.
Sowon giằng co với tên đó, hắn kéo cô thật mạnh sau đó hắn tát cô một cú trời giáng khiến má cô đỏ ửng lên. Ở trong một nơi , Jin nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu hết lòng đau xót, cô gái cậu yêu thương lại đang bị hành hạ bởi một tên khốn, sự tức giận trong thâm tâm của cậu bùng lên, cậu định đứng dậy.
- Không hyung, nếu như anh ra đó ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ hỏng hết đó. - Jungkook.
Jungkook nói đúng, cậu chỉ cần chịu đựng một tí mặc dù cậu rất đau.
Hắn kéo được Sowon lên tàu, cùng lúc đó có một đám người mặc đồ đen đứng xếp hàng trước tàu.
- Bọn bây, hãy giúp tao thoát khỏi nơi này, sau đó tao sẽ chia phần thưởng cho tụi bây.
- Vâng đại ca!
Hắn ta chuẩn bị khởi hành.
- Chắc bọn chúng đã bỏ cuộc rồi! Haha ta cuối cùng cũng thoát được!!!
" Tới lúc rồi mọi người" tiếng Suga trong bộ đàm. Lập tức chiếc thuyền bị cảnh sát vây quanh, lũ người mặc đồ đen lập tức nhào vào cảnh sát và đánh nhau tới tấp. Cảnh sát không có súng, họ không đem theo, vì nếu đem theo mà bị cướp đi, lũ áo đen này sẽ bắn nhau tán loạn mất.
Tên xấu xa kia thì vẫn một mực cầm dây trói tay của Sowon thật chặt.
- Thả cô ấy ra!
Jin xuất hiện, cậu chạy đến tung vài cú đá, hắn ta bị văng ra xa. Cậu vội vàng cởi trói cho Sowon, tên đó đứng dậy, kéo cổ áo cậu lên, tung một cú đấm thật mạnh, nhưng may là Jin đã né được. Sau khi né đi, cậu lấy đầu của mình đập thật mạnh vào trán của hắn, hắn lùi lại vài bước, cậu không đợi cho hắn đứng vững lại, tung một cú đấm vào mặt và một cú đá vào bụng. Hắn bất tỉnh.
Jin cởi trói cho Sowon thành công, cậu ôm cô vào lòng. Nếu có ai hỏi đều hạnh phúc nhất của cậu lúc này là gì thì chính là hơi thở ấm áp của Sowon. Cậu mừng rỡ vì trái tim cô còn đập, chỉ cần như vậy là cậu đã vui và hạnh phúc lắm rồi.
Còn Sowon, trong mắt cô, Jin là người hùng, cô không cần một người quá mạnh mẽ, không cần một người quá đẹp trai hay quá giàu có. Cô chỉ cần anh, Jin, người yêu cô thật lòng. Cô dâng trào dòng nước mắt, cô khóc như một đứa con nít trong lồng ngực ấm áp của anh. Cô biết mình cần anh và cô không muốn rời xa anh chút nào.
"ĐOÀNG"
Tiếng súng vang lên, người ôm cô, Jin đã giật mình sau đó xịu người xuống.
Tên đó đã cầm một khẩu súng bắn vào Jin. Sowon như chợt tỉnh hẳn, cô ngây ngốc, không ôm anh nữa cô tìm kiếm ở lưng của anh. Một thứ gì đó giống nước, cô đưa tay lên kiểm tra. Thứ đó màu đỏ, là máu của anh.
- Không, không, Jin, anh tỉnh dậy đi!! Anh tỉnh dậy đi!- Sowon.
Jin gắng hết sức mở mắt và giơ đôi tay của mình. Đưa lên đôi má của Sowon. Anh lau đi những giọt nước mắt của cô. Giọng nói nghẹn ngào.
- Em đừng khóc......
Chưa nói hẳn, Jin nhắm mắt lại và lịm hẳn đi.
- Không, không, không, không được..... Jin, anh đừng bỏ em mà!! Em không muốn phải một mình đâu!!!- Sowon.
Nước mắt cô rơi như những hạt mưa, cô lay tay của Jin. Nhưng anh không có dấu hiệu gì..
- Có ai không, giúp anh ấy với.... - Sowon.
" Xin thần chết, người đừng mang anh ấy đi"
- Không có ai nghe lời của mày đâu con kia, lũ con gái tụi bây lúc nào cũng đưa bọn đàn ông tụi tao vào chỗ chết cả. Thằng đó đã thăng thiên rồi, mày cũng nên đi theo nó chứ nhỉ?
Hắn ta giơ súng lên. Sowon chỉ biết nhắm mắt, nếu như Jin không còn bên cô thì cô sống làm gì nữa.
- Dừng lại!!!!!! - Jungkook
- Hả?? Lại là mày??
- Tôi có chuyện nói với ông, tôi muốn thế chỗ của Sowon và Jin.- Jungkook.
- Được thôi! Sau khi mày nói chuyện với tao, tao sẽ xử mày!
Eunha cùng với Rapmon xuất hiện đưa Sowon và Jin đi bệnh viện.
- Sao nào?? Mày muốn nói chuyện gì với tao?
- Ông biết người phụ nữ này chứ? - Jungkook.
Cậu giơ tấm hình một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp ra.
- Làm.... làm sao mà mày có nó
- Không quan trọng, người này vừa hạ sinh một bé gái - Jungkook.
- Thì sao chứ?
- Đó là con ông, tôi đã xét nghiệm ADN rồi.- Jungkook.
Cậu quăng một xấp giấy vào hắn. Hắn cầm lên coi và hoảng hốt.
- Không thể nào! Mày nói dối, cô ta đã bỏ tao và cưới thằng khác rồi, đây không phải con của tao!
- Đó là con của ông, năm đó, ông là xã hội đen, vợ ông vì không muốn vướng tay chân của ông nên tự động rời bỏ ông. Và bà ấy đã rời đi với lí do ông không giàu. Chính lí do đó đã làm cho ông muốn lấy chiếc rương đấy chứ gì. - Jungkook.
- Mày, đây không phải sự thực, cô ta đã bỏ tao!
- Vậy thì ông hãy xem đoạn video này!- Jungkook.
Cậu đưa điện thoại cho hắn, một đoạn video, là người phụ nữ trong tấm hình.
" Anh, em xin lỗi anh vì năm đó đã rời bỏ anh, em xin anh hãy đi về con đường chính chắn đi anh, em và con sẽ luôn đợi anh."
Nước mắt lăn dài trên đôi mắt của hắn. Một tên xấu xa, một tên xã hội đen đánh đập giết người không rướm tay giờ lại rơi nước mắt vì vợ, vì chính đứa bé trong vòng tay của vợ mình.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com